Chương 16 - Tửu Công Tử

624 78 28
                                    




Đông Quân đưa Đỉnh Chi về Tắc Hạ học cung, yên vị đặt người lúc này đã lâm vào mộng đẹp lên ghế tựa. Nhìn y phục ướt đẫm nước mưa, khóe môi có chút tái đi vì nhiễm lạnh khiến Đông Quân không khỏi cau mày. Đã lớn đến từng này, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế. Còn thua cả đồ đệ Đường Liên của y ở kiếp trước.

Nghĩ lại nghĩ, Đông Quân liền đi tìm một chiếc khăn mềm, một bộ y phục khô ráo và không quên đem ra một chậu nước ấm để cạnh bàn. Bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau đi cơ thể ướt nước của Đỉnh Chi, Đỉnh Chi trong cơn say lại không hề yên tĩnh một chút nào, thân thể lắc lư qua lại, chốc lại vung tay, chốc lại đạp chân khiến Đông Quân phải dùng sức chín trâu hai hổ mà ổn định người lại. Trên trán Đông Quân đã xuất hiện từng vệt mồ hôi, gương mặt nhăn lại, miệng nhỏ đã bắt đầu lôi tổ tông của Đỉnh Chi ra mà thăm hỏi. Đỉnh Chi a Đỉnh Chi, nhất ngươi rồi đấy, tiểu bá vương y gom cả hai đời lại , người đầu tiên khiến y hầu hạ tận tâm chính là cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này nè. Càng nghĩ càng sinh tức giận, Bách Lý Đông Quân cầm cái khăn mềm đánh vào đầu vai của Đỉnh Chi. Đỉnh Chi dường như trong cơn mơ nhận thấy bị tấn công, cổ tay theo quán tính nắm lấy mảnh khăn, thuận thế đưa tay còn lại ôm lấy đối thủ đang tấn công mình, kéo chặt người vào lòng. Bách Lý Đông Quân không kịp phòng bị, liền theo lực đạo của Đỉnh Chi mà ngã vào người hắn, hai tay chống trên lồng ngực rắn rỏi của Đỉnh Chi.

" Diệp Đỉnh Chi, ta mắc nợ gì với ngươi không biết nữa". Đông Quân lúc này tóc tai đã tán loạn, vài sợi lòa xòa trên mặt, hai tay cố gắng giằng co thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của Đỉnh Chi.

Đông Quân cau mày, một chân đè lại thân thể đang làm loạn của Đỉnh Chi, tay cởi xuống y phục ướt sũng nước mưa, từng lớp vải được trút xuống, ánh mắt của Đông Quân nhíu lại, da thịt thiếu niên lộ ra đầy những vết sẹo chằng chịt, sâu có, nông có, thậm chí có vết sẹo kéo dài từ giữa ngực, chỉ cách trái tim một khoảng cách rất gần. Những vết sẹo uốn lượn thành hình, như từng con rắn bò vào trái tim Đông Quân, vương hàm răng, nanh vuốt cắn vào tim y, mỗt xúc cảm tê tái dâng lên trong lòng Đông Quân.

Ánh mắt y dịu lại, Đông Quân cầm tấm khăn mềm di chuyển đến lưng, lồng ngực, rồi dừng lại trên từng vết sẹo. Những vết sẹo xù xì, lồi lõm như những dấu ấn của tám năm lang bạt mành trời chiếu đất, chúng không chỉ là những nỗi đau thể xác, mà còn là những tủi hổ, đau đớn giấu kín trong tâm hồn. Đông Quân nhìn Đỉnh Chi, nhớ lại tiểu công tử Diệp phủ ngày trước, lại so sánh với người thiếu niên đang nằm trên giường, y cảm thấy bản thân chìm đắm vào một mớ cảm xúc , vừa xót xa xen lẫn tiếc thương.

Bách Lý Đông Quân cẩn thận đổi quần áo khô ráo cho Đỉnh Chi, sau đó đưa hắn trở về giường. Bàn tay nhẹ vuốt trán Đỉnh Chi, khẽ vận khí truyền một chút khí ấm xoa dịu cho hắn an ổn giấc ngủ. Nhìn người trên giường yên giấc, Đông Quân tựa người vào thành giường, không khỏi bật cười nhớ lại đời trước, đáy lòng thầm gửi lời xin lỗi cùng cám ơn đến Tư Không Trường Phong, hình như y đã hiểu được nỗi vất vả của Trường Phong khi lúc nào cũng chăm sóc con sâu rượu là y rồi.

" Cha .. ! Mẹ !".

" Không, đừng giết họ. Đừng"

Đỉnh Chi trong cơn mơ thấp giọng khẽ gọi, hai mày lại nhíu chặt, khóe môi co rút, Đông Quân cúi người quan sát sắc mặt của hắn, thấp thoáng thấy vài luồng khí đang tỏa ra từ đỉnh đầu của Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân nắm tay Đỉnh Chi, từ mạch truyền chân khí ấm nóng của Đông Quân sang cho Đỉnh Chi, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu hắn, cảm nhận luồng khí mang vài phần âm u. Đông Quân cau mày, bàn tay nhẹ điểm lên huyệt đạo của Đỉnh Chi, hai ngón tay Đông Quân đặt lên giữa ấn đường hắn, cố gắng truyền thêm chân khí của mình, xua đi làn tà khí đang ẩn bên trong.

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ