Chương 4 - Rời Nhà

987 135 17
                                    




Sau khi chào cha, mẹ và ông nội, Bách Lý Đông Quân trở về tiểu viện của mình. Y ngắm nhìn chính mình trước gương đồng, nhận thấy y đã gầy thêm một vòng, sắc mặt xanh xao, tái nhợt. Đông Quân cởi ra áo choàng, chỉ để lại lớp áo trung y mỏng, y an ổn ngồi trên giường, nhắm mắt, tĩnh tâm, niệm khẩu quyết, hai tay y nắm lại, cố gắng vận nội lực, dò xét tâm mạch của chính bản thân mình. Chân khí đi đến đâu, một trận đau âm ỉ lại ập tới, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán y từ lúc nào, tâm mạch hỗn loạn, như đang đấu tranh vật lộn với luồng chân khí của y. Nhận thấy từng cơn đau đang muốn xé toạc mạch máu của mình, Đông Quân nhanh chóng điều tức lại hơi thở, ấn vào một huyệt vị tạm thời bình ổn lại tâm mạch chính mình, ngăn không cho chúng tiếp tục quấy rối bên trong. Đông Quân thở hắt ra, y dần nhận ra, nội lực của y vẫn còn đang bị phong bế, việc linh hồn y trở về thân xác này, kéo theo nội lực cuối cùng lúc y chiến đấu với Thế Đạo đợt trước có lẽ đã vô tình va chạm phải nguồn nội lực của thân thể này. Khiến cho cơ thể cưỡng ép tiếp nhận, phá bỏ phong bế nên mới khiến y thổ  huyết và rối loạn tâm mạch. Hiện giờ y phải nghĩ cách phá bỏ phong bế một cách chậm rãi, để nội lực của y được dung hòa, càng cưỡng ép vận công, y chỉ khiến tâm mạch bị xé rách, đến lúc đó, kết cục của y là chết. Đông Quân không ngại chết, đó còn lại điều mà y luôn muốn nhưng ở thời điểm này, y vẫn còn có chuyện cần làm, y không thể đoản mệnh một cách ngu ngốc vô nghĩa như vậy được.

Nhưng làm cách nào để từ từ phá bỏ phong bế nội lực cũ và dung hòa với chân khí đây? Trong đầu của Đông Quân không thể nghĩ được ai ngoài gương mặt cà lơ phất phơ non choẹt của Nam Cung Xuân Thủy đời trước. Hắn cũng là vị sư phụ Lý Trường Sinh của kiếp này. Nhớ đến vị sư phụ này của mình, Đông Quân không khỏi nghĩ ngợi, không biết phản ứng của ông ta nếu biết mình du hồn về quá khứ sẽ thế nào nhỉ?. Lát sau, Đông Quân lại bật cười, được rồi, vị sư phụ vô tâm đó của y, nói từ biệt là thật sự không gặp lại. Mãi đến lúc y xuất hồn đi, cũng chưa từng gặp lại ông ta lần nào. Thật là vô lương tâm, có sư phụ nhà ai lại bỏ bê đồ đệ như vậy chứ. Thở dài, coi như đành nhận mệnh vậy, người có thể giúp y hiện tại chỉ có Lý Trường Sinh, sư phụ a sư phụ, tại sao đi hết hai kiếp người mà ta vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh làm đồ đệ cho người chứ. Đông Quân ngã mình xuống nệm êm, chùm chăn qua đầu, đưa ra quyết định của chính mình.

Sáng hôm sau, Đông Quân thức dậy từ sớm, ghé ngang chuồng ngựa thăm Liệt Phong yêu quý của mình. Y nhớ Liệt Phong lắm rồi, cũng muốn được một lần ngồi lên lưng Liệt Phong dạo quanh thành Càn Đông. Người hầu thấy y liền cung kính dắt Liệt Phong ra cho y, Đông Quân nhẹ vuốt lưng ngựa, chạm vào mặt Liệt Phong, thì thầm những lời xa cách với nó. Chốc sau, y dùng sức leo lên lưng ngựa, nhưng thân thể này của y hiện tại có vẻ hơi vô dụng. Việc leo lên lưng ngựa cũng khiến y phải toát mồ hôi. Đang trêu cái gì với y vậy, dù gì đời trước y cũng là thiếu niên thanh xuân tràn đầy sức sống lúc trẻ, về già thì là tửu tiên vang danh thiên hạ, sao bây giờ trở về lại là bộ dáng công tử bột gió thổi là bay thế này. Bách Lý Đông Quân nghiến răng ai oán.

Liệt Phong lúc này lại mang theo vài phần khí thế, nó tưởng Đông Quân đang chơi đùa với mình nên cũng ra sức lắc qua lắc lại, không hề yên ổn  một chút nào. Một chủ một ngựa cứ giằn co đến giằn co lui, Liệt Phong càng chơi càng hăng, nhẹ xoay đầu rồi hất chủ nhân của mình xuống. Trong tâm trí của nó, chủ nhân của nó là tiểu bá vương đỉnh danh thiên hạ, một chút chơi đùa xem như đang rèn luyện thể chất. Nhưng nó đâu ngờ được, chủ nhân của nó bây giờ là một con ma ốm. Lúc hất xuống còn quay đầu làm ra bộ dạng " Chủ nhân, ngươi mau khen ta đi. Ta có phải là uy vũ không, xứng danh là ngựa chiến của tiểu bá vương"

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ