Chương 6 - Cùng thưởng rượu

949 137 13
                                    


Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. 

Khoảng cách giữa ma và phật chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ mỏng. Niệm của con người là do đâu mà thành. Nhân gian có quá nhiều niềm vui và nỗi buồn, đôi khi phải đi cả đời để nắm bắt nhưng có lúc chỉ cần một ánh nhìn đã thấu hiểu. Mỗi người đều có những thứ truy cầu, si cuồng đến không thể buông bỏ. Có người buông được, có người thì không. Chấp niệm hình thành từ những lần cố chấp điên cuồng đó để rồi sinh ra tâm ma. 

" Đông Quân, ta không buông được. Đệ hãy buông tha ta đi" 

" Vân ca , Vân ca, ta quyết không buông tay. Vân ca, huynh đứng lại, đừng đi, huynh dừng tay" 

" Sư huynh, hắn xứng sao, tại sao huynh phải chết. Sư huynh, huynh bỏ kiếm xuống". 

" Các người đừng đi, đừng chết. Tại sao các ngươi phải chết. Kết thúc của các người không nên như vậy, ta không chấp nhận, ta không cho phép". 

Bách Lý Đông Quân bị vây hãm trong bóng tối, xung quanh y nồng đậm hơi thở chết chóc. Y cảm thấy bản thân mình đang bị trói chặt bằng một dây xích lớn, y vùng vẫy trong sự bất lực, nhìn từng bằng hữu, huynh đệ ngã xuống và tan biến trước mặt y. Đáy mắt y hằn lên đầy tơ máu, đau đớn từ tận sâu trong trái tim lan ra khắp cơ thể như hàng vạn thanh đao đang cắt nát da thịt. Đỉnh đầu y bốc lên từng làn khí đen, một bên tròng mắt dần biến đỏ. 

" Bách Lý Đông Quân, ngươi không thể làm gì ngoài thỏa hiệp với nó". Một thanh âm khàn đục vọng lên, như tu la địa ngục réo rắt quanh tai. 

" A ..ta .. ta không muốn.." Bách Lý Đông Quân đau đớn, mạch máu xanh xao nổi lên làn da tái nhợt của y. Nửa đầu đau như búa bổ. Đông Quân có cảm giác bên trong y đang chia làm hai, một nửa là ma quái không ngừng kêu y thỏa hiệp, giết sạch những thứ gây đau khổ cho y. Còn một nửa là tia sáng mỏng manh lởn vởn xung quanh y, mặc dù không phát ra tiếng nói thúc giục, nhưng ánh sáng yếu ớt từ tia sáng đó như đang lẳng lặng xoa dịu cho y, ôm ấp từng vết thương đang rỉ máu bên trong tâm hồn y. 

" Tiểu Đông Quân, về nhà thôi. Có đồ ăn ngon ở phủ đợi con" 

" Đông Bát, các sư huynh đến đưa đệ về nhà". 

" Đông Quân , tiểu Bách Lý, người bạn nhỏ ... Vân ca đến rồi. Đi ngắm hoa thôi". 

"Bách Lý Đông Quân, ngươi và ta, một thương tiên một tửu tiên - du ngoạn giang hồ"

Từng hình ảnh rời rạc dần xuất hiện rồi vụt tắt, như ánh sáng le lói nơi cuối đường vẫy gọi y trở về bên họ 

" Ta có thể trở về ư." Đông Quân ôm đầu, nơi con ngươi màu đỏ dần chuyển màu về lại sắc tố bình thường 

" Tiểu Đông Bát, về luyện kiếm nào" 

" Đông Quân, trở về. Ta luôn bên con". 

"Sư phụ ... " Đông Quân nấc lên, quay đầu về hướng ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt khẽ nhắm lại rồi cố hết sức mở ra. 

Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh Đông Quân, không ngừng nắm tay y, Tư Không Trường Phong đắp khăn mềm lên trán Đông Quân để y hạ sốt, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ngồi chống tay chợp mắt do đã trắng đêm trông chừng Bách Lý Đông Quân. 

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ