Cuộc so rượu ở Điêu Lâu Tửu Trúc vừa kết thúc, tin tức đã như sóng thủy triều lan ra ngoài khơi xa, danh tiếng của Bách Lý Đông Quân được nâng lên một tầm cao mới. Bảy chén rượu Tinh Dạ giúp Phong Thất công tử đột phá cảnh giới khiến toàn thể Thiên Khải chấn động , đưa vị thế của Đông Quân sánh ngang ngửa với Bắc Ly Bát Công Tử.
Ở gian phòng cao nhất của Thiên Khải phường, cả nhóm sư huynh đệ Tắc Hạ học đường tụ họp với nhau cùng chúc mừng cho Đông Quân. Trên bàn ăn đã dọn lên hết tất cả những món ngon, hai vò Thu Lộ Bạch vừa được mang về từ Điêu Lâu Tửu Trúc cũng được Diệp Đỉnh Chi rót ra từng chén cho bằng hữu. Doãn Lạc Hà ngồi bên cạnh Liễu Nguyệt, cùng Linh Tố cười đùa, nghe cô bé huyên thuyên về những điều mới mẻ, khung cảnh phá lệ vui vẻ lại náo nhiệt. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân ngồi ở bên ngoài nhã gian, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh toàn bộ thành Thiên Khải. Thành Thiên Khải nhộn nhịp, nhịp sống hối hả chưa bao giờ ngưng mặc kệ cho ẩn sâu bên trong nó là những mục nát của giới quý tộc thế gia.
Bách Lý Đông Quân tay ôm vò rượu ngọc, khẽ nhắm mắt ngâm nga một giai điệu xưa cũ trong trí nhớ đã rời rạc của mình. Tư Không Trường Phong lẳng lặng ở bên cạnh, chốc lại nhấp rượu, chốc lại lắng nghe giai điệu từ Đông Quân, đầu thi thoảng sẽ nhẹ gật đầu hưởng ứng theo khúc nhạc. Hai người ngồi cạnh nhau lại vô tình toát ra một sự ăn ý đến kỳ lạ.
Diệp Đỉnh Chi tay cầm hai chén rượu đứng đằng sau nhìn Đông Quân, miệng cũng khẽ nhẩm theo giai điệu mà Đông Quân đang ngâm nga, ánh mắt chất chứa đầy hoài niệm và dịu dàng. Theo tiếng hát của Đông Quân và hương vị Thu Lộ Bạch quẩn quanh, Diệp Đỉnh Chi như quay trở về mái nhà Diệp phủ, có một tiểu Đông Quân mặt mày bí xị nằm dài ra bàn, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn, miệng nhỏ không ngừng than phiền về bài học hôm nay quá khó, một chữ Đông Quân cũng không thể in vào đầu. Tiểu Đông Quân nhẹ xoa xoa đầu, mắt lệ to tròn nhìn Diệp Vân, cánh môi hồng xinh thốt lên thanh âm ai oán
" Vân ca ca, đầu óc của đệ có phải là bị ngốc không? Tại sao một chữ của thầy dạy mà đệ vẫn không nhớ".
Tiểu Diệp Vân tay đang luyện chữ liền dừng bút, bàn tay nhỏ dịu dàng vuốt mái tóc tiểu đệ, khóe môi nở nụ cười cưng chiều.
" Tiểu Đông Quân sao lại ngốc được, là do bài học quá khó thôi. Để Vân ca dạy đệ cách nhớ bài nha".
" Được a được a, Vân ca mau dạy đệ. Đệ muốn nhớ bài, nếu không sẽ bị thầy đánh vào mông nhỏ." Tiểu Đông Quân hai mắt sáng rực, vừa vỗ tay sau đó lại nhẹ ôm mông nhỏ cáo trạng với Vân ca của y.
Tiểu Diệp Vân chạm vào đôi má bầu bĩnh, tay lại liếng thoắng viết xuống một khúc đồng dao, ngâm nga chỉ cho tiểu Đông Quân hát. Thanh âm trầm thấp của Diệp Vân hòa vào âm giọng trong trẻo tinh nghịch của Đông Quân như tiếng suối réo rắc trong lành tưới mát vào khoảng trời thơ ngây đẹp đẽ. Diệp Đỉnh Chi nhớ đến quá khứ liền nở nụ cười ôn nhu.
Trong vô vàn những đau thương của Diệp Đỉnh Chi, mười hai năm êm đềm của Diệp Vân chính là tấm chăn ấm bọc lấy hắn qua khỏi những lạnh giá về sau. Hình ảnh tiểu Đông Quân trong ký ức phút chốc chồng lên thân ảnh thiếu niên Bách Lý Đông Quân hiện tại,vẫn là một người nhưng sao Đỉnh Chi cảm thấy xa xăm đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNH
FanfictionPairings: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân Thể loại : Đồng nhân, cổ trang, trùng sinh Author : Là mình ( Bình Gụ Của Tiểu Bách Lý) ☀️ Ngoài tên nhân vật, số phận của họ trong fic là do mình quyết định. Mình chưa đọc nguyên tác nên có vài chỗ sẽ kh...