Chương 2 - Trở Về

1.3K 134 21
                                    




Bách Lý Đông Quân nằm mê man thêm bảy ngày. Trong bảy ngày này, cả phủ Trấn Tây Hầu như ngồi trên đống lửa, đi trên đống băng, sơ sẩy một chút cũng có thể hứng cơn thịnh nộ của Hầu Gia và Thế tử. Tình trạng bệnh tình của Bách Lý tiểu công tử được truyền khắp Càn Đông thành, hầu như các lang trung giỏi nhất đều được phủ mời về để chẩn bệnh nhưng ai nấy đều không thể nhìn ra căn bệnh của công tử. Người tinh thông nhất cũng chỉ có thể chẩn đoán rằng tiểu công tử bị đả kích tinh thần quá lớn, dẫn đến tâm mạch hỗn loạn, còn cách điều trị thì vẫn mãi không thể kê được dược liệu nào có thể giúp Bách Lý công tử khá hơn.

Ôn Hồ Tửu – anh trai của thế tử phi với danh hiệu Độc Chết Ngươi nổi danh giang hồ cũng đã đến xem qua Bách Lý Đông Quân nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cho Tiểu Bách Lý ngâm mình trong rượu nóng để điều tiết tâm mạch. Nhưng chân khí và tâm mạch của Bách Lý Đông Quân cứ như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời, phân tán loạn khắp cơ thể của y. Tình trạng này diễn ra xuyên suốt gần bảy ngày, khiến tiểu công tử thỉnh thoảng sẽ thổ huyết hoặc phát sốt triền miên. Người Càn Đông thành đều đang kháo nhau rằng tiểu công tử nhà Bách Lý có thể không qua khỏi.

Đến ngày thứ bảy, Trấn Tây Hầu phủ nghênh đón cuộc viếng thăm một lần nữa của Phong Thất công tử và Lôi Nhị công tử của Tắc Hạ Đường , kéo theo đó là Dược Vương và người bạn Tư Không Trường Phong của Bách Lý Đông Quân. Nhờ vào viên thuốc bảo vệ tâm mạch và sự chữa trị của Dược Vương, cuối ngày, Bách Lý Đông Quân đã tỉnh lại.

Một lần nữa được nhìn thấy từng gương mặt thân quen của người thân và huynh đệ, nghe những lời nói luyên thuyên của Lôi Mộng Sát, nhìn nụ cười ôn hòa của Tiêu Nhược Phong, Đông Quân không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Tận sâu nơi tâm hồn y như có một dòng nước nhỏ, nhẹ nhàng tưới dần vào mảnh đất khô cằn sỏi đá bên trong y. Cha mẹ và ông nội của Bách Lý Đông Quân nhận ra đứa nhỏ nhà mình sau khi tỉnh dậy dường như đã thay đổi. Đứa nhỏ hoạt bát ngày nào, bây giờ lại ít nói, phần lớn thời gian là ngồi nghe mọi người nói, có đôi lúc lại ngẩng người, đôi lúc lại trầm mặc. Họ đều quy cho việc tiểu Bách Lý quá đau lòng khi nhìn thấy sự ra đi của Nho tiên Cổ Trần, nhất thời chưa vượt qua được. Ngoài việc này ra, họ thật sự không thể nghĩ ra được còn chuyện gì khiến tiểu bá vương trở nên trầm tính như bây giờ.

Trải qua vài ngày, Bách Lý Đông Quân cũng đã làm quen và ý thức được rằng linh hồn già cỗi của y bằng một phép màu nào đó đã trở lại và nhập vào thân xác của Bách Lý Đông Quân năm 17 tuổi. Xâu chuỗi dần từng sự việc diễn ra, Đông Quân chắc chắn việc này có liên quan đến Thế Đạo mà y đã so chiêu với hắn ta ở đời trước. Chuyện này đối với y vẫn có một chút quỷ dị, y suy nghĩ rất nhiều về tình huống hiện tại, y cũng không biết nếu linh hồn của y ở đây thì thân xác của y ở đời trước sẽ thế nào?. Y còn sống hay đã chết, phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng hoàn lương?. Nhưng dù có là gì, nếu y đã có được một cơ hội trở về, y sẽ cố gắng ngăn chặn những điều hối tiếc của đời trước. Kiếp trước, người đời đều ca tụng y là vị tửu tiên tiêu dao, không dính hồng trần, xả thân vì đạo nghĩa. Duy nhất bản thân y biết, dưới vỏ bọc của tửu tiên tiêu dao đó chính là tâm ma ngày ngày thiêu đốt y. Y tránh né giang hồ chỉ vì y sợ, sợ tâm ma của y bị kích hoạt mà ra tay giết người. Nghĩ lại có bao nhiêu điểm nực cười, giang hồ đã từng là nơi gieo cho y ý niệm về chính nghĩa, về đạo của người luyện võ, rồi cuối cùng, cũng chính giang hồ là nơi giết chết ý niệm chính nghĩa của y, khiến y chán ghét.

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ