Chương 11 - Bão Táp

664 93 22
                                    


Sóng gió kỳ thi ở học đường đã nổi lên. Tiêu Nhược Phong , Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt đã đến nơi đặt các thi thể của thí sinh. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cả ba vị công tử đều nhíu mày. Các cỗ thi thể không có chỗ nào là lành lặn, trước ngực là một cái lỗ to, máu tươi chảy ròng ròng nhìn mà rợn người, tứ chi bị chặt đứt ném rải khắp nơi. Gương mặt họ lộ ra nét kinh hoàng, có thể thấy họ đã bị sát nhân hành hạ tàn khốc đến chết.  

" Thủ pháp giết người hung tợn, táo bạo, đúng là coi thường người khác." Lôi Mộng Sát tức giận gầm lên

Tiêu Nhược Phong nhìn vết thương sau đó quay sang Liễu Nguyệt 

" Sư huynh, huynh đã báo cho sư phụ chưa?" 

" Mặc Hiểu Hắc đã đi rồi. Đệ có nghĩ đến ai là hung thủ không" Liễu Nguyệt nhíu mi nói 

" Gia Cát Vân. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không phải con cháu thế gia làm. Huống chi, Bách Hiểu Đường truyền tin, người tiến cử Gia Cát Vân đã chết. Hắn ... có thể là kẻ giả mạo" 

" Nhưng hắn ta biết thuật kỳ môn độn giáp. Đó không phải là võ học của dòng họ Gia Cát hả?" Lôi Mộng Sát khó hiểu hỏi 

" Nhị sư huynh, người biết kỳ môn độn giáp không phải chỉ mỗi người của tộc Gia Cát". Nhược Phong lắc đầu giải thích 

" Nguy rồi, bọn người Đông Quân sao rồi". Lôi Mộng Sát quay sang lo lắng 

" Mau đi tìm họ". Tiêu Nhược Phong nói, để Liễu Nguyệt ở lại hiện trường, chính mình cùng Lôi Mộng Sát gấp rút đi tìm nhóm người của Đông Quân. 

Cùng lúc này, trên một con đường ở thành Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi đang cùng Đông Quân ngồi xuống một chỗ khuất ven đường. Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên Bách Lý Đông Quân, truyền chân khí ấm áp vào cho y. Sắc mặt của Đông Quân ban đầu trắng bệch, sau đó lại chậm rãi đỏ lên. Triệu Ngọc Giáp đứng ở gần hai người họ hộ pháp. Doãn Lạc Hà cũng đứng canh chừng dị động xung quanh. Đột nhiên, từ trong góc tối, một người tóc trắng cầm kiếm bước ra. Triệu Ngọc Giáp thấy hắn, nhanh chóng nâng lên thanh kiếm gỗ, khóe mắt hằn lên tia cảnh cáo. 

" Người ta cần là Bách Lý Đông Quân, các ngươi không liên quan, đừng nhúng tay vào". Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng vung trường kiếm.

Triệu Ngọc Giáp cắm thanh kiếm gỗ xuống đất " Các ngươi muốn bắt y, phải hỏi qua kiếm của ta". 

Triệu Ngọc Giáp ra hiệu cho Doãn Lạc Hà bảo vệ cho Đỉnh Chi đang truyền chân khí cho Đông Quân. Hắn đá thanh kiếm gỗ lên không, sau đó ngự kiếm, từ một thanh kiếm lại hóa thành trăm ngàn thanh kiếm nhắm đến Bạch Phát Tiên 

" Vô lượng kiếm. Ngươi là đệ tử của núi Thanh Thành." Bạch Phát Tiên rút kiếm vung lên, bị kiếm khí ép xuống khiến cho không ngừng lùi về phía sau.

" Đúng, là ta. Vương Nhất Hành, đại đệ tử của núi Thanh Thành". Vương Nhất Hành xé tấm mặt nạ da người xuống, vung kiếm gỗ lên. Kiếm chiêu của Vương Nhất Thành từng chiêu ngoan tuyệt giáng xuống, Bạch Phát Tiên thu kiếm, ống tay áo đã bị rách nát. Tử Y Hầu khẽ vung quạt xếp hỗ trợ cho Bạch Phát Tiên chặn kiếm từ Vương Nhất Hành

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ