Chương 10 - Phong Ba

737 95 16
                                    


Mặt trời lên đến đỉnh trưa, vòng thi võ của học đường cũng đã đến hồi kết. Bách Lý Đông Quân kiên nhẫn nán lại võ trường để theo dõi trận so tài của Gia Cát Vân. Lôi Mộng Sát hô to tên Gia Cát Vân nhưng chỉ thấy Gia Cát Vân xuất hiện ở phía sau của Lôi Mộng Sát, sau đó Lôi Mộng Sát cười khẽ, chộp lấy bả vai của hắn thì lại thấy xuất hiện thêm một Gia Cát Vân nữa hiện tại đang đứng trước mặt. Thuật phân thân này quả thật kỳ diệu quá rồi. 

Đối thủ của Gia Cát Vân là một người tinh thông đao pháp. Đấu với đối thủ có thể dùng thuật kỳ môn độn giáp như Gia Cát Vân, đối của hắn dù có tinh thông đao pháp đến mấy cũng phải thua Gia Cát Vân. Đáng ngạc nhiên là Gia Cát Vân không lại không hề dùng Kỳ Môn Độn Giáp mà lại dùng quyền pháp. 

Đông Quân không bất ngờ trước kết quả, trước đó, bản thân y đã biết được Gia Cát Vân sẽ chiến thắng tuy nhiên y lại kinh ngạc trước võ công của hắn. Sứ giả của Thiên Ngoại Thiên đúng là không ai tầm thường, để bảo vệ Đỉnh Chi khỏi Thiên Ngoại Thiên, e rằng sẽ phải tốn rất nhiều sức lực. Bách Lý Đông Quân siết chặt tay, cau mày thầm nghĩ. 

Trận đấu của Gia Cát Vân chính thức khép lại vòng so tài của học đường. Trên võ đài, Lôi Mộng Sát cất cao giọng : 

" Các vị chiến thắng vòng so tài, xin hãy nán lại để khảo nghiệm vòng cuối của Tắc Hạ học đường. Theo luật, các vị đây sẽ sẽ làm bốn đội, mỗi đội gồm 4 người. Mỗi đội sẽ được chia bốn túi gấm có các manh mối quan trọng để các vị dựa vào chúng để tìm được thứ các vị muốn tìm. Tuy nhiên, chỉ một manh mối thì không thể tìm được, các vị phải đánh bại đối phương ở các đội khác, ghép lại bốn túi gấm thì mới giành được thắng lợi". 

Mặc Hiểu Hắc đi xuống đài, giơ ra bốn túi gấm. 

Mọi người im lặng sau đó nhìn nhau, âm thầm tìm đồng đội cho mình. 

Bách Lý Đông Quân vẫn đứng im tại chỗ, đời trước y là chung nhóm với Diệp Đỉnh Chi, Triệu Ngọc Giáp, "Doãn Lạc Hà". Đông Quân suy nghĩ nếu không chung đội với y, có phải chăng Đỉnh Chi sẽ không bị số mệnh đưa vào hoàn cảnh trớ trêu như kiếp trước. Tất cả mọi thứ xảy ra với Đỉnh Chi, dường như đều xuất phát từ kỳ thi vào học đường này. Nếu như thay đổi, liệu kết quả sẽ khác không?. Đông Quân nhìn về phía trước, Đỉnh Chi vẫn như đời trước, hắn đứng yên ở bên kia, tất cả mọi người đều đến vây quanh hắn trong sự kính ngưỡng, họ đều mong muốn được thành lập tổ đội với hắn.

"Đỉnh Chi, đời này ta để huynh chọn con đường cho mình. Còn ta, ta sẽ đi lối rẽ khác. Kết thúc sớm, có phải sẽ tốt hơn nhiều không". 

Bách Lý Đông Quân nhẹ cười, tà áo xanh nhẹ chuyển động, tay ôm Bất Nhiễm Trần, bước chân tiêu sái tiến về phía Gia Cát Vân. Đôi mắt khẽ cụp xuống, che giấu tia hàn ý của mình. Không ai biết được trong lòng của Đông Quân lúc này đang có hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt y, kêu gào y phải giết Gia Cát Vân ngay lập tức dù cho có phải đồng quy vô tận. Gia Cát Vân nhìn Bách Lý Đông Quân đang tiến về phía mình, chiếc mũ sụp xuống che nửa gương mặt nhưng khóe môi hắn đang cong lên một đường nhẹ, có chút bất ngờ, xen lẫn vẻ hào hứng, chờ mong như đang đợi con mồi của mình sa vào lưới.Cả Đông Quân và Gia Cát Vân, trong không khí tản ra hơi thở vô hình thăm dò đối phương, như đang trong một cuộc chiến xem ai sẽ là thợ săn và ai sẽ là con mồi. 

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ