CHƯƠNG 3 - Hậu Phương

1K 132 22
                                    


Bách Lý Đông Quân chậm rãi đi dạo, nhìn từng vách tường, mái ngói, từng bồn cây, ngọn cỏ, thậm chí đến cánh hoa rơi xuống thảm cỏ cũng khiến y dừng chân lại mà ngắm nhìn. Đời trước, y cảm thấy Trấn Tây Hầu phủ và thành Càn Đông quá nhỏ, lúc nào y cũng muốn rời khỏi để đi đến những nơi xa hơn, rộng lớn hơn. Y muốn vang danh thiên hạ, thành Càn Đông không đủ rộng với nhiệt huyết giang hồ của y. Mãi sau này, khi y đi khắp nơi chán chê rồi, quay trở về thì lại nhận ra hầu phủ và thành Càn Đông lại rộng lớn quá,  rộng lớn đến mức cảnh còn, người mất, to lớn đến nỗi y đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy được hình bóng của cha, mẹ và ông nội nữa. 

"Tiểu Đông Quân, giờ này sao còn ở đây. Con không ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi. Đứa nhỏ này, sao vẫn không làm cho người ta bớt lo vậy hả." Giọng nói trầm thấp chất vấn y nhưng vẫn xen lẫn nồng đượm quan tâm. Kiểu nói chuyện này chẳng phải là người cha thế tử Bách Lý Thành Phong của y sao.

" Chàng lại mắng thằng bé. Nơi đây là nhà nó, nó đi dạo một chút thì đã sao." Thế tử phi khẽ véo vào tay thế tử, sau đó dịu dàng đến bên đứa nhỏ nhà mình. Bách Lý Đông Quân bây giờ đã là một thiếu niên 17 tuổi, có phần cao hơn nàng nhưng nàng vẫn dịu dàng xoa đầu y, dù y có lớn và cao lên bao nhiêu, với nàng, y vẫn là đứa trẻ mà nàng đau nhất.

" Mẹ!." Đông Quân cất tiếng gọi mẹ. Người phụ nữ trước mặt của y bây giờ vẫn trẻ đẹp, khỏe mạnh chứ không phải là lão nương yếu ớt bất động trong vòng tay của y năm nào.

Tiếng gọi "mẹ" ngọt ngào từ miệng đứa nhỏ nhà mình khiến cho tâm can của Thế tử phi mềm nhũn cả ra. Nàng âu yếm vuốt ve gò má đã hơi hóp lại của y, sau đó nắm bàn tay y, nhẹ xoa truyền hơi ấm cho y. 

Bách Lý Thành Phong cũng rảo bước lại gần Đông Quân, hắng giọng một chút, bàn tay kéo cổ áo choàng trên người y lại, bọc y kín như một cái kén. 

" Hai người đang định đi đâu vậy ". Đông Quân chớp mắt nhìn cha mẹ của mình hỏi

" Chúng ta đến gặp ông nội con. Sao nào, tiểu Đông Quân có muốn đến cùng không". Thế tử phi hòa ái hỏi. 

Đông Quân ngoan ngoãn gật đầu, an ổn đi cùng với thế tử với thế tử phi đến viện của Trấn Tây Hầu tướng quân Bách Lý Lạc Trần. 

Người hầu trong viện hầu gia thấy một nhà ba người thế tử đến đã vội vàng chạy đến thông báo cho hầu gia. Bách Lý Lạc Trần đang ngồi đọc binh thư, nghe thấy con trai, con dâu còn có đứa cháu bảo bối đến gặp mình đã vui mừng ra mặt. Ông ra lệnh cho người hầu nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ ăn khuya cho cháu trai yêu quý. Nhìn thấy ba người bước vào, Hầu gia đã vui vẻ nắm tay Đông Quân, dắt cháu trai vào phòng. Bách Lý Thành Phong thấy chỉ có thể mỉm cười bất lực trước sự cưng chiều của cha dành cho con trai mình. Gian phòng của hầu gia rất ấm áp, bình thường ông không cho người đốt than vì thân thể ông khỏe mạnh , chịu chút gió cũng chẳng hề hấn gì. Riêng hôm nay ái ngại cho thân thể của cháu trai, ông đã lệnh cho hun ấm gian phòng, để tiểu Đông Quân của ông bước vào sẽ không bị lạnh. Thế tử và thế tử phi ưu nhã ngồi xuống ghế, tay nhận tách trà ấm từ người hầu. Bách Lý Đông Quân được ông nội yêu thương dắt lên ngồi ở chiếc ghế cạnh bên ông, nhìn đứa cháu được bọc kín trong chiếc áo choàng, gương mặt bầu bĩnh giờ đã hơi ốm lại mà  đau lòng một phen.

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ