Chương 5 - Gặp Lại

1.1K 156 24
                                    



Đoạn đường từ Càn Đông đến Thiên Khải cũng phải mất hơn năm ngày. Xuyên suốt hành trình, do lo ngại sức khỏe của tiểu công tử hầu phủ mà cả đoàn đã thả chậm tiến độ, vừa đi vừa nghỉ, chủ yếu là để cho Bách Lý Đông Quân không quá mệt mỏi. Bách Lý Đông Quân cũng rất phối hợp , nếu không cần thiết, y sẽ ngồi mãi trên xe ngựa, đa phần sẽ là im lặng suy ngẫm về các loại rượu, thi thoảng sẽ cùng với Lôi Mộng Sát đấu võ mồm qua lại, khi chán rồi sẽ nhắm mắt yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Tư Không Trường Phong đã thân quen với hai huynh đệ Tiêu Nhược Phong. Mỗi ngày trôi qua, Đông Quân đều thấy cả ba người bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ lại, cùng nhau luận võ công, có đôi lúc sẽ đùa giỡn. Mặc dù Tiêu Nhược Phong có nét trầm ổn hơn hai người kia, nhưng chung quy thì đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chung đụng với hai tên trẻ con lâu ngày thì cũng sẽ trẻ con theo thôi, huống chi hắn ta hiện tại cũng là một đứa trẻ. Đông Quân ngồi trên xe ngựa với Dược Vương, lười nhác tựa người vào thành xe, đưa mắt nhìn ba tên nhóc bên ngoài đấu qua đấu lại, khẽ lắc đầu thầm than - ấu trĩ. 

Dược Vương ngồi đọc y thư, nhìn sang Đông Quân, bật cười. 

" Tiểu Đông Quân, sao ngươi không xuống hoạt động chung với họ. Thân thể ngươi cứ ngồi bất động mãi như thế cũng không tốt đâu"

" Ta ổn, ta không muốn trẻ con giống như họ". Đông Quân lắc đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần 

" Trẻ con? Đông Quân, ngươi không nhìn lại mình đi. Bản thân ngươi trông còn nhỏ tuổi hơn Tư Không Trường Phong. Ngươi bày ra vẻ người lớn cho ai xem". Dược Vương phì cười trước đứa nhỏ trước mặt

" Ta là một người mang trong mình linh hồn trưởng thành." Đông Quân xua tay, chun mũi lại bày ra bộ dáng không thèm chấp nhặt. 

Dược Vương khẽ cười, từ túi lấy ra hai viên thuốc đen đưa sang cho Đông Quân. Đông Quân nhìn thấy thứ trước mặt, ánh mắt không ngăn nổi sự chán ghét. Y lắc đầu, né tránh cái thứ vừa cứng, vừa đen lại vừa đắng kia. 

" Đông Quân, một là ngươi thành thật uống vào cho ta, nếu không ta sẽ gọi ba tên kia vào ép ngươi phải uống. Tự nguyện luôn luôn thoải mái hơn là bị ép buộc. " Dược Vương nâng ánh mắt cảnh cáo y, thân thể y cũng đã làm ra hành động rằng nếu Đông Quân dám từ chối, y chắc chắn sẽ gọi ba cái tên nhóc kia vào đàn áp Đông Quân. 

Đông Quân bĩu môi, ánh mắt ai oán nhận lấy hai viên thuốc , sau đó bỏ vào miệng. Nhấp một ngụm nước, thuốc tan theo nước, đi xuống yết hầu, đắng chát khiến y nhăn hết cả mặt lại. 

Dược Vương nhìn y, cười nghiêng ngả, ngón tay điểm nhẹ lên cái trán của y 

" Ngươi đó, còn nói là người lớn. Có người lớn nào mà sợ thuốc đắng như ngươi không" 

" Hừ, chả liên quan. Dù người lớn hay trẻ nhỏ thì thuốc đắng vẫn sẽ từ chối thôi". Đông Quân xoa trán chỗ vừa bị Dược Vương điểm vào, mày vẫn nhăn lại, hừ nhẹ rồi quyết tâm dựa người vào thành xe, nhắm mắt đi ngủ. Đông Quân càng nghĩ càng cảm thấy sầu, bản thân y từ nhỏ đã khỏe mạnh, tuy không được gọi là cường tráng nhưng rất hiếm khi bị bệnh. Điều này phần lớn là nhờ vào sư phụ Cổ Trần đã dùng rượu thuốc bồi bổ nội lực, đến cả hắt hơi cũng chưa từng bị một lần. Vậy mà giờ đây, y ngày ngày đều phải chịu giày vò bởi vị đắng của thuốc. Càng nghĩ càng nặng lòng quân tử. 

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ