Chương 14 - Học Đường

753 96 23
                                    



Diệp Đỉnh Chi men theo con đường tấp nập ở Thiên Khải, đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ, tự cảm thán thành Thiên Khải đã thay đổi quá nhiều so với lúc Diệp phủ còn cư ngụ. Hắn đội chiếc mũ tre che quá nửa khuôn mặt mình, bước chân nhanh chóng hướng đến nơi hắn muốn đến. Đến một tòa phủ đệ cao lớn, Đỉnh Chi theo lối mòn đi đến cửa sau, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó liền tung người nhảy lên, đạp trên bức tường sau đó nhẹ nhàng đáp xuống sân. Chưa đi được bao lâu, một nam tử cao gầy từ sân đi vào, bên hông đeo theo một thanh kiếm trúc hẹp dài, tuổi tác cũng trạc Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, nhẹ lắc đầu, xem ra hôm nay phải đánh nhau nữa rồi. 

" Đi đi, hoặc chết". Nam tử lạnh lùng nhìn Đỉnh Chi

" Ta sẽ đi, sau khi lấy đồ xong" Đỉnh Chi mỉm cười, bước nhanh lên phía trước

" Nơi đây không có đồ nào của ngươi hết. Lần trước ngươi chưa bị ta giết chết, lần này sẽ không còn mạng trở về". 

" Chưa chắc". Đỉnh Chi cười lạnh, tụ lý kiếm trong áo xuất ra

Nam tử cau mày, vung lên thanh kiếm trúc. Hai người lướt qua nhau, trong lòng đều nhẹ chấn động trước thực lực của người đối diện. 

" Sư huynh, đừng đánh nữa". Một giọng nói êm ái như làn nước vang lên. 

Nam tử nghe giọng nói từ sau, liền thu kiếm, nhanh chóng bước về phía nàng. 

Đỉnh Chi ngẩng đầu, phía trước là nữ tử có làn da trắng như tuyết, mặc một chiếc váy dài màu xanh điểm xuyến từng đóa hoa trắng. Nữ tử đi đến trước mặt Đỉnh Chi, hôm nay, Đỉnh Chi cũng đã thấy rõ gương mặt cô. Đây là thanh mai của hắn ... Dịch Văn Quân? 

" Ngươi tên gì? Ngươi là bằng hữu của Đông Quân sao". Giọng nói êm ái cất lên, đôi mắt to tròn không khỏi ánh lên sự tò mò 

" Ta tên Đỉnh Chi .. Diệp Đỉnh Chi". Diệp Đỉnh Chi trả lời. 

" Ồ , ngươi họ Diệp sao?. Hmm, ta từng có một vị ca ca họ Diệp. Thật trùng hợp". Nữ tử nhẹ mỉm cười 

Dưới ánh nắng mùa hè, Đỉnh Chi nhất thời cảm thấy choáng váng, mồ hôi chảy đầm đìa, đột nhiên nhớ lại một ngày nào đó của nhiều năm về trước, Hắn một tay dắt tiểu Đông Quân, ống tay áo còn lại thì đưa cho tiểu cô nương nắm lấy, cứ thế, ba đứa trẻ cùng nhau rong ruổi khắp các ngõ ngách của Thiên Khải, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Tiểu Đông Quân tinh nghịch lém lỉnh, tiểu muội muội lại khả ái e lệ, lúc nào cũng sợ lạc mất. " Diệp ca ca, đợi Văn Quân với." Hắn không biết vì sao lại đột nhiên nhớ lại những chuyện đó trong giờ phút này, chỉ là hình như .. lòng hắn bị dao động?. Dao động vì quá khứ hay dao động vì nàng?. 

Một bàn tay dịu dàng đưa lên, sự mềm mại nhẹ chạm lên trán đến thái dương, Đỉnh Chi hồi thần, chỉ thấy nàng đang dịu dàng lau mồ hôi cho hắn. Đỉnh Chi hốt hoảng, vội lui về phía sau, thân thể nhẹ cúi. 

" Cô nương, ta đến để tìm vật bị mất. Nếu có quấy rầy đến sự thanh tĩnh của cô, ta xin tạ lỗi"

" Ồ, huynh bị rơi đồ? Hmm, sao huynh lại nghĩ huynh đánh rơi nó ở chỗ của ta". Văn Quân thu lại tay áo, khóe môi lại nở nụ cười nghiền ngẫm người nam nhân trước mặt. 

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ