Chương 7 - Nội Lực Trở Lại

843 130 4
                                    




Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho vị đệ đệ say khướt chìm vào giấc ngủ. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng rời khỏi tiểu viện của Đông Quân. Trên đường về lại nơi ở của mình, hắn vô tình bắt gặp một thiếu niên đang đi từ cửa viện vào, tóc của hắn được buộc cao bằng một sợi dây mỏng, quần áo tuy hơi cũ nhưng được vẻ sạch sẽ, tươm tất. Hắn vác theo một thanh trường thương, trên thương lại treo một cái rổ chứa đầy thảo dược

" Ấy, Diệp huynh, huynh vừa từ chỗ Đông Quân về à. Huynh ấy sao rồi?" Trường Phong lấy ra cọng cỏ đang ngậm trong miệng, vui vẻ hỏi

" Đúng a. Hôm nay y có vẻ tốt hơn, tinh thần rất tốt". Đỉnh Chi nói, tay lấy cái rổ treo trên thương xuống.

Tư Không Trường Phong cười, sau đó khịt mũi, hắn liền nheo mắt nhìn Đỉnh Chi

" Diệp huynh, ta ngửi thấy mùi rượu trên người huynh. Huynh lén uống rượu sao? Uống với Đông Quân à".

Đỉnh Chi không phản bác, chỉ cười bất lực.
Tư Không Trường Phong cầm lấy cái rổ từ tay Đỉnh Chi, gác trường thương tựa vào cây, sau đó ngồi xuống, lựa chọn thảo dược trong rổ.

" Huynh a, Đông Quân càn quấy thì thôi, sao đến huynh còn không cản huynh ấy lại. Huynh cũng biết rượu không tốt với con sâu rượu đó mà".

Đỉnh Chi cũng ngồi xuống theo Trường Phong, lắc đầu

" Ta không còn cách nào cả. Đứng trước Đông Quân, ta không thể từ chối yêu cầu của y".

Tư Không Trường Phong ngẫm nghĩ, sau đó cũng gật đầu cười theo

" Cái này huynh nói đúng. Chính ta đôi khi cũng không thể từ chối huynh ấy. Ai bảo huynh ấy là tiểu bá vương chứ. Hí hí".

Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh niến kế bên đang tỉ mỉ chọn lựa thảo dược, tò mò liền hỏi

" Tư Không huynh đệ, huynh biết rất rõ Đông Quân hả?"

" Hả, không a. Ta với huynh ấy coi như bèo nước gặp nhau. Lúc ta gặp huynh ấy, ta đã là một người sắp chết, ta phó mặc sinh mệnh cứ từ từ lụi tàn, sống được một ngày thì vui một ngày, còn nếu chết đi thì ta cũng sẽ tìm một nơi nào đó ngã xuống. Nhưng khi gặp Đông Quân, ta cảm thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và huynh ấy là điều đẹp nhất với ta. Đông Quân giúp ta có cơ hội sống, lại chấp nhận làm bằng hữu với kẻ lang thang như ta. Huynh ấy .. thật sự rất tốt rất tốt". Trường Phong kể về đoạn thời gian gặp Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt linh động, khắp gương mặt đều tràn đầy ánh cười, có sự vui vẻ, thỏa mãn, có chút ngưỡng mộ rồi có chút trân trọng.

" Ngươi trước đó không có bạn sao?" Đỉnh Chi hỏi

" Chưa từng a. Bách Lý Đông Quân là người bạn đầu tiên của ta. Còn huynh? Huynh có bằng hữu không?" Trường Phong nhanh miệng, quay sang Đỉnh Chi.

" Lúc nhỏ ta có một người bạn. Chúng ta là trúc mã, lớn lên bên nhau, cùng nhau luyện võ, học văn, chơi đùa. Ta lớn hơn đệ ấy, lúc nào đệ ấy cũng chạy theo ta, như một cái đuôi nhỏ, rất đáng yêu". Diệp Đỉnh Chi hồi tưởng lại dáng vẻ của hắn và Đông Quân lúc còn nhỏ, nở nụ cười vui vẻ. Đối với hắn, đoạn thời gian hạnh phúc nhất của hắn chính là lúc còn ở Diệp phủ, mỗi ngày dính cùng một chỗ với tiểu Đông Quân, rong ruổi khắp các ngõ, hắn luyện võ, Đông Quân ngồi nhìn, lúc hắn luyện chữ đều sẽ thấy một tiểu Đông Quân nằm gối đầu lên chân hắn ngủ say.

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ