Chương 12 - Quân

678 91 21
                                    




" Vân ca, quay lại đi, đừng đi vào con đường đó nữa. Quay lại đi "

" Vân ca, dừng lại"

" Vân ca, hoa hạnh nở rồi, huynh mở mắt nhìn đi".

"Vân ca, đừng sợ, ta đưa huynh về nhà"

Diệp Đỉnh Chi không biết bản thân đã nghe những câu thì thầm này bao nhiêu lần. Trong cơn mộng, thanh âm nỉ non gọi hắn hai tiếng "Vân ca", hắn nghe được sự run rẩy xen lẫn bất lực rồi lại bi thương, như một sợi tơ mảnh quấn quanh đầu tim, vừa êm dịu lại vừa âm ỉ cứa xước trái tim hắn. Đỉnh Chi cảm thấy cả người như một hồn ma phiêu lãng chân trời góc bể, xung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp sương mù, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể cho hắn thấy được một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng vận y phục xanh nhạt, mái tóc đen xõa dài chỉ buộc hờ hững, dáng dấp cao gầy, trong cảnh mờ ảo lại mang vài nét tiên nhân. Đỉnh Chi nhìn mãi, vừa quen thuộc nhất thời lại chẳng nhớ ra đó là ai. Hắn vô thức đi theo dáng dấp ấy, đi qua bao núi non rồi lại dừng ở một đình chùa, hắn thấy y đứng bên ngoài, im lặng đứng dõi theo hình bóng của chú tiểu nhỏ. Đỉnh Chi cảm thấy thật lạ, hắn phóng tầm mắt đến chú tiểu trong chùa đang cầm chổi quét lá, không hiểu sao, tâm tình hắn lại dạt dào tình thương, nhìn chiếc má bầu bĩnh, hắn nhịn không được muốn chạm vào nhưng làm cách mấy cũng không thể chạm được. Diệp Đỉnh Chi thở dài, lại vô thức nhìn qua thân ảnh mờ nhạt bên cạnh. Đỉnh Chi tưởng y sẽ bước vào để hỏi thăm chú tiểu ấy nhưng thân ảnh y lại nhẹ nhàng dời bước rời đi chỉ để lại một bọc quần áo, vài món đồ chơi cùng lồng điểm tâm toàn những món trẻ nhỏ thích ăn.

Mùi huân hương lượn lờ xung quanh, y dừng chân trước mái nhà tranh nhỏ. Hương trúc tựa rượu, men say như mộng, lại một lần nữa, hắn thấy y nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trước nhà, không làm gì, chỉ lặng thinh, chốc sau lại ngẩng đầu nhìn lên tán cây hoa hạnh, cả người y thả lỏng dựa lên bàn, một tay chống người nhìn đến ngẩn ngơ.

" Vân ca, hoa hạnh nở rồi. Huynh có thấy không".

Đỉnh Chi theo thanh âm của y, nhìn lên bầu trời, hoa hạnh từng cánh rơi xuống, phủ trắng cả khoảng sân. Thật đẹp, nhưng thân ảnh đang ngồi giữa rừng hoa lại càng đẹp hơn. Đỉnh Chi muốn lại gần y, muốn xem rõ người trước mắt là ai, nhưng bước chân lại nặng như đang đeo gông chì.

" Hoa đẹp đúng không? Nhưng ta không còn thấy đẹp nữa".

Khi nói những lời này, thanh âm tựa như chán nản, có chút mệt mỏi lại nhuốm màu thê lương. Xung quanh y, hết thảy phong hoa tuyết nguyệt nháy mắt đều tan biến, chỉ để lại một nỗi tịch liêu vô hạn.

Đỉnh Chi trong lòng hoảng hốt, lại tê tái một hồi, giống như có thứ gì quan trọng nhất của mình đột nhiên bị khoét rỗng. Hắn mấp máy môi, khó nhọc muốn gọi y, nhưng trong đầu chỉ là một mảng trống. Y là ai? Tại sao lại mang trong mình nhiều buồn thương đến thế, buồn thương đến mức khiến tâm can hắn nhói đau.

Khoảnh khắc sau đó, một cơn vũ bão kéo đến hút Đỉnh Chi rời đi. Diệp Đỉnh Chi lúc này như một bóng hồn lẻ loi, sức lực yếu ớt để mặc người giày xéo. Cảnh vật sáng lạn, bình yên thoáng chốc biến mất, Đỉnh Chi chỉ thấy trước mắt đang chìm trong màn đêm u ám, phía trước tối đen, ánh trăng không cách nào soi tỏ. Một cỗ hơi lạnh khiến Đỉnh Chi rùng mình, hắn ngơ ngác thấy mình bị thảy xuống hồ nước lạnh băng, hắn cố hết sức ngoi lên nhưng lại có một lực đạo nặng nề đè ép đầu hắn xuống. Bên tai hắn là tiếng người huyên náo, hắn cố hết sức vùng ra rồi bơi đến một tảng đá bên cạnh, thở dốc ngước mặt lên. Khung cảnh trước mặt hắn khiến hắn hốt hoảng. Dòng ký ức cuồn cuộn trỗi dậy, đưa hắn về lại khoảng thời gian hắn có chết cũng không thể nào quên. Một đội người cùng ngựa chậm rãi đạp mở cổng lớn có khắc hai chữ "Diệp Phủ" , người đàn ông mặt trắng từ kiệu bước ra, thần sắc lạnh nhạt như băng

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ