Chương 30: Buổi chạy truyền thống

112 5 0
                                    


Bầu trời xanh thẫm lúc 3 giờ sáng vẫn trống trơn, không một vì sao. Khuôn viên trường nằm không xa khu công nghiệp dầu khí, nơi ánh đèn luôn sáng rực. Vì vậy, vào ban đêm, ánh sáng tự nhiên từ những ngôi sao gần như bị lu mờ hoàn toàn, chỉ còn lại ánh đèn đường màu cam trải dài rực rỡ khắp lối đi.

Một phòng học cũ trên tầng hai của tòa nhà Khoa Kỹ thuật đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm bí mật, đầy đủ tiện nghi. Ánh sáng cam dịu nhẹ len qua những tấm rèm lỏng lẻo, chiếu lên một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn dưới tấm chăn dày trên ghế sofa dài. Chủ nhân của dáng người ấy đang ngủ say sưa, không hay biết gì. Cánh cửa kính được đẩy khẽ mở. Đôi chân dài bước vào, chậm rãi tiến đến gần, cho đến khi có thể thấy rõ hàng mi mảnh mai rung khẽ trên gò má mịn màng. Đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát người đang say giấc một lúc. Bàn tay anh khẽ đưa lên định vén những lọn tóc rũ xuống khuôn mặt, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, đổi ý và nhẹ nhàng lay đôi vai nhỏ, đánh thức cô.

Đôi mắt tròn khẽ hé mở, nhìn lên bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng trước mặt. Khi nhận ra người vừa đánh thức mình, cô lười biếng nhắm mắt lại, quay người sang hướng khác.


"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Cô hỏi, giọng đầy ngái ngủ, cố gắng kéo dài thêm vài phút lười biếng.


"Bây giờ là 3 giờ sáng, các đàn em bắt đầu đến đông dần rồi," Pure đáp, bước về phía góc phòng, bật đèn, để ánh sáng tràn ngập không gian. Anh nhặt lên chiếc áo màu đỏ rượu với dải băng đen gắn trên tay áo – biểu tượng cho vị trí của người mặc. "Mặc vào đi, chúng ta phải đi ngay." Anh trao chiếc áo cho cô em khóa dưới trước khi quay người bước ra phía cửa.


"Đi nào, đây là hoạt động cuối cùng của học kỳ này rồi, đi hoàn thành nó thôi."

Đôi chân dài dẫn lối theo nhóm bạn men theo con đường dài đến khu vực rộng lớn giữa tòa nhà Khoa Kỹ thuật và tòa nhà số 6, nơi nằm trên ngọn đồi phía sau trường. Các sinh viên từ những khoa khác nhau lần lượt kéo đến, khiến không khí nơi đây càng lúc càng đông đúc. Sinh viên năm nhất được yêu cầu mặc đồng phục "sẵn sàng tác chiến" gồm áo thun màu đỏ rượu in hình bánh răng lưỡi liềm phía trước, kèm dòng chữ "E67" ở sau lưng – chiếc áo mà các anh chị khóa trên vừa trao cho họ vài ngày trước. Đi kèm với bộ đồng phục là quần thể thao dài và giày thể thao.

Bầu không khí xung quanh sôi động, đầy hào hứng, nhưng cô lại chẳng thấy vậy. Khuôn mặt sắc nét của cô phủ đầy vẻ ủ rũ, đến mức nhóm bạn chẳng ai dám hỏi lý do. Chỉ có một người, với bộ ria mép quen thuộc, có thể đoán được lý do khiến gương mặt người bạn thân của mình trở nên cau có như vậy.

Ai mà có thể khiến cô cau có đến thế?

Người mà tất cả đều đang nhắc đến chính là trưởng nhóm kỷ luật của năm hai, người cho đến lúc này vẫn chưa xuất hiện. Manaow chỉ biết lắc đầu, bỏ ngoài tai mọi lời trêu đùa từ người bên cạnh. Khi nhân vật ấy đến, tất cả những cảm xúc này hẳn sẽ tự biến mất.

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ