Chương 38: Giữa chúng ta

283 8 3
                                        


Cho đến giờ, cô vẫn không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đột nhiên Gyoza lại tránh mặt cô, không chịu gặp, không chịu nói một lời nào? Lần đầu tiên trong đời, cô mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu "ăn không ngon, ngủ không yên." Dù cố gắng thế nào, cô cũng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi cơ thể rã rời vì kiệt sức sau những cơn khóc, những cơn ác mộng lại ập đến. Trong đó, Gyoza cứ dần dần mờ nhạt và biến mất khỏi cô.

"Sắp hết một ngày rồi nhỉ... Tiếc thật."

Câu nói cuối cùng trước khi cả hai xa nhau, giọng của Gyoza vẫn văng vẳng bên tai cô, mơ hồ nhưng ám ảnh. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khiến cô dần nhận ra rằng, đây là nơi duy nhất cô có thể gặp lại Gyoza. Nếu ác mộng là cái giá phải trả để có thể nhìn thấy người ấy, cô cũng cam lòng.

Nỗi đau giày vò trái tim cô đến mức mài mòn cả tâm hồn. Mỗi lần tỉnh dậy, nhận ra rằng Gyoza vẫn không còn ở bên, cô lại thấy tim mình quặn thắt. Nếu Gyoza nói cho cô biết mình đã sai ở đâu, có lẽ cô sẽ không đau đớn đến mức này. Nhưng Gyoza lại chọn cách biến mất, bỏ lại cô với những câu hỏi không lời đáp, không hề nghĩ đến cảm giác của cô dù chỉ một chút. Cô cứ ngỡ tình yêu mà cả hai từng nói với nhau sẽ có ý nghĩa nào đó, nhưng hóa ra, nó chẳng có giá trị gì hay sao?

Cô giữ điện thoại luôn trong trạng thái sạc, chỉ để phòng trường hợp Gyoza liên lạc. Nhưng vô ích—điện thoại của Gyoza nằm im lìm trong chiếc balo yêu thích mà cô ấy hay mang theo, hết pin từ bao giờ. Hóa ra, dù có cố gọi bao nhiêu lần, tin nhắn của cô cũng chẳng bao giờ nhận được hồi âm.

Mệt mỏi đến kiệt sức, Manaow thiếp đi trong khi vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Trong giấc mơ, cô lại thấy mình đứng trên cây cầu gỗ ở hòn đảo xa đó, bên cạnh Gyoza. Cũng như mọi khi, Gyoza vẫn chỉ tay lên bầu trời nhuốm màu vanilla. Nhưng lần này, thay vì ngước nhìn bầu trời, cô lại dõi theo khuôn mặt dịu dàng dưới cặp kính quen thuộc ấy. Đôi mắt tròn của Gyoza ánh lên vẻ lấp lánh, dõi về phía chân trời xa xăm.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Và rồi nước mắt cô lặng lẽ rơi. Chỉ một lát nữa thôi, Gyoza sẽ lại nói rằng "Sắp hết một ngày rồi nhỉ...", rồi giấc mơ này cũng sẽ chấm dứt. Lúc đó, cô sẽ lại tỉnh dậy, đối mặt với hiện thực đau lòng.

Nhưng trước khi Gyoza trong giấc mơ kịp cất lời, một rung động nhẹ trên tay khiến cô giật mình tỉnh dậy.

Manaow chớp mắt vài lần, rồi vội vàng cầm điện thoại lên xem. Một tin nhắn từ số lạ. Tim cô đập mạnh, một phần hy vọng le lói rằng đó có thể là Gyoza. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ mở to hết mức có thể. Cô không chần chừ thêm giây nào, lập tức bật dậy, mở cửa chạy sang phòng bên cạnh.

Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, cô chạm tay vào tay nắm cửa, rồi chậm rãi xoay nó.

Trước mắt cô là người mà cô đã mong chờ suốt bao ngày qua.

Gyoza ngồi trên giường, đôi chân thả lơ lửng. Bên cạnh cô ấy là chú thỏ bông khổng lồ dựa vào thành giường. Người con gái nhỏ bé ấy trông xanh xao và gầy đi trông thấy. Khi đặt cạnh con thỏ bông lớn, trông cô ấy càng trở nên nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết.

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ