Đôi khi, khi ta thân thiết với ai đó quá nhiều, quá gần gũi, ta bắt đầu nghĩ rằng mình hiểu họ hơn bất cứ ai. Ta quen thuộc với nụ cười, giọng nói, nét mặt, ánh mắt của họ—thậm chí cả bầu không khí quanh họ cũng phản ánh cảm xúc của họ. Và ta tự huyễn hoặc mình rằng những điều đó chỉ dành riêng cho ta, rằng sự quan tâm, lo lắng ấy là điều đặc biệt chỉ ta mới có được.
Và khi họ nói rằng ta quan trọng với họ đến mức nào, ta càng tin chắc rằng mình là người đặc biệt nhất. Hạnh phúc dâng trào, nhẹ bẫng như những chiếc bong bóng xà phòng. Được trở thành người đặc biệt, được nhận những nụ cười, được nhìn thấy những nét mặt, được cảm nhận những điều mà người khác không bao giờ có cơ hội chạm tới từ người mà ta cũng xem là quan trọng nhất—còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ?
Nhưng cũng như bong bóng xà phòng, cảm giác hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài mãi mãi.
Bầu trời đã tối từ lúc nào, nhưng Manaow chẳng bận tâm đến điều đó. Cô chỉ biết rằng lúc mình đến đây, trời đã gần chạng vạng. Căn phòng kính quen thuộc vẫn sáng trưng dưới ánh đèn, bên trong chật kín người như mọi ngày. Nhưng những âm thanh ồn ào ấy chẳng thể thu hút sự chú ý của cô.
Cằm tựa lên mu bàn tay, Manaow ngồi trên băng đá cẩm thạch ngay bên ngoài thư viện, dõi mắt qua tấm kính trong suốt của Study Room, ánh mắt dừng lại trên dáng người quen thuộc bên trong. Gyoza không hề biết cô đang ở đây, và Manaow cũng chẳng có ý định để đối phương biết. Cô không muốn làm phiền Gyoza, không muốn khiến người kia mất tập trung vì phải bận tâm rằng cô đang đợi.
Cô không muốn bước vào trong đó, sợ rằng sẽ khiến Gyoza bị phân tâm. Cô chỉ muốn lặng lẽ quan sát từ xa—có lẽ vì cô nhớ người ấy. Dạo này Gyoza chẳng còn nhiều thời gian rảnh. Đến cả thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, thì nói gì đến thời gian dành cho người yêu? Dự án này cực kỳ quan trọng với sinh viên năm ba, thế nên toàn bộ tâm trí của Gyoza đều dành cho nó.
Ghen tị thật đấy.
Nhưng Manaow không ghen tị với cái dự án ấy, thứ đang chiếm trọn thời gian của Gyoza. Điều mà cô thực sự ghen tị chính là người đang ngồi đối diện với người yêu của mình.
Ánh mắt Manaow dịch chuyển sang bóng dáng cao ráo bên kia bàn—Warang, người mang danh là chị mã số trên của cô. Warang là người làm dự án cùng với Gyoza. Hai người bạn thân cùng hợp tác, ăn ý đến mức hoàn hảo. Mà cũng phải thôi, cả hai đều nghiện công việc như nhau mà. Dù trên mặt họ có lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng nhìn cảnh ấy vẫn khiến Manaow cảm thấy ghen tị.
Cô ghen tị với Warang, người được ngồi bên cạnh Gyoza. Cô ghen tị với việc họ có thể làm mọi thứ cùng nhau. Và cảm giác ấy càng tệ hơn khi cô nhìn thấy nụ cười đó, vẻ mặt đó—những điều mà lẽ ra chỉ cô mới có thể nhận được từ Gyoza.
Manaow đứng dậy, vươn người thật cao rồi lại nhìn về phía người yêu. Cô thấy Gyoza đang nghiêng người nhìn vào màn hình của Warang, đôi mắt tròn hơi nheo lại khi cười, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú trước điều gì đó mà Warang vừa nói. Khoảng cách gần như vậy khiến tim Manaow chùng xuống, buộc cô phải siết chặt bàn tay để trấn an bản thân. Cuối cùng, cô quay lưng bỏ đi, không muốn nhìn thêm nữa. Cô để lại cảm giác trống rỗng và vỡ vụn như bong bóng xà phòng ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
Любовные романыTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...
![[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?](https://img.wattpad.com/cover/376150254-64-k658723.jpg)