Chương 8: Không muốn chỉ là đàn em của chị nữa...

295 12 0
                                        


"Manaow! Mày trông giống con mèo lạc không tìm được đường về nhà vậy. Có chuyện gì xảy ra thế?"

Jao Jorm hỏi đứa bạn thân đang cúi đầu nghịch điện thoại mà chẳng hiểu gì. Từ lúc buổi họp cổ vũ kết thúc, nó đã như thế này rồi.


"Tao nhớ cô ấy." Miệng Manaow lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Manaow cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn trên cái ứng dụng màu xanh đó.


"Nếu tao chào cô ấy, liệu cô ấy có khó chịu không? Công việc nhiều quá rồi, nhưng tao vẫn muốn nói chuyện với cô ấy. Tao muốn biết cô ấy đang ở đâu, đang làm gì, và ở cùng ai."

Jao Jorm nheo mắt nhìn xuống đứa bạn thân.


"Mày mới gặp cô ấy hồi chiều còn gì. Tao còn thấy cô ấy cài lại cúc áo cho mày nữa. Heh, tao tự hỏi không biết má mày có sắp nổ tung không. Đúng là lạ đời, bị P' Wark mắng mà vẫn cười toe toét đến mức má phồng lên."

Những lời châm biếm của Jao Jorm không làm Manaow giận. Ngược lại, cô còn cảm thấy vui. Vì nó khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc nãy. Giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng của Gyoza, cộng với ánh mắt tĩnh lặng khi hai người nhìn nhau. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim Manaow đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.


"Vậy là cô ấy chỉ làm điều đó cho mình tao thôi. Chứng tỏ tao là người đặc biệt, đúng không?"


"Lý do mà cô ấy cài cúc áo cho mày là vì những người khác đã tự cài xong cả rồi. Mày là đứa duy nhất chưa cài áo. Đừng có tự luyến nữa, con mèo nhăn nhó!"

Ánh mắt sắc bén của Manaow nheo lại nhìn đứa bạn thân đang bắt đầu nói năng lung tung. Và con mèo mặt nhăn này là cô ấy, đúng không?!!


"Mày có thể để tao tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc của mình không? Là bạn tốt thì phải động viên bạn mình chứ. Làm bạn tốt với tao coi."


"Tao là bạn tốt, và chính vì thế nên tao mới muốn cảnh báo mày. Đừng kỳ vọng quá cao, khi mày không trông đợi gì cả mà kết quả tốt thì sẽ là vận may của mày, nhưng nếu kết quả không như mong đợi thì mày sẽ không thất vọng. Có khi cô ấy chỉ xem mày như một người đàn em thôi. Tao nói vậy vì không muốn thấy mày buồn."

Lời nói của Jao Jorm như xuyên thấu vào trái tim của Manaow, khiến tim cô như chảy máu không ngừng. Cứ như thể ai đó vừa cầm dao đâm thẳng vào cô. Nhưng đúng thật, Gyoza có lẽ chỉ coi cô như một người đàn em bình thường, không đặc biệt như cô từng nghĩ.


"Không đặc biệt hơn ai khác cả."

Lời nói của Warang cứ vang lên trong đầu cô. Liệu cô có nên làm điều gì đó để khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng không? Vì cô không muốn chỉ là một đàn em đối với Gyoza nữa, vậy làm sao để có thể rõ ràng được đây? Cô ấy là con gái mà, đúng là như vậy. Là con gái thì có lẽ dễ tiếp cận hơn. Nhưng sâu thẳm bên trong, chính cô cũng lo sợ. Nếu cô thể hiện nhiều hơn ý định của mình, Gyoza liệu có cảm thấy khó chịu không? Liệu cô ấy có ghê tởm mình không? Hay cô nên để mọi thứ như vậy, chỉ để tiến lại gần hơn với Gyoza như một đàn em hay là nên bày tỏ cảm xúc của mình?

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ