"Vẫn chưa rõ tình trạng nghiêm trọng đến mức nào, lúc đội cứu hộ đến thì đã thấy bà ấy bị ép dính vào xác xe, phải dùng thiết bị cắt để đưa ra ngoài."
Gyoza ôm chặt Thida, vỗ về khi cô ấy nức nở, trong lúc Jub Jib khẽ khàng kể lại sự việc. Gương mặt của những người bạn khác vẫn chưa hết bàng hoàng, dấu vết của nước mắt còn hiện rõ qua đôi mắt sưng đỏ.
"Chiếc xe tải đó ngủ gật, vượt đèn đỏ đúng lúc Warang đang dừng chờ đèn tín hiệu. May mà ở ngã tư đó lúc nào cũng có đội cứu hộ túc trực, nên được đưa đến bệnh viện rất nhanh. Nhưng mà... chiếc xe của Warang nát tươm rồi."
"Xe có nát cũng kệ đi, chỉ cần bạn chúng ta không sao là được." Suay nghiêm giọng, đôi tay nắm chặt lại. Hiện tại, cả nhóm đều đang đứng chờ trước phòng phẫu thuật.
Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng bật mở, một y tá bước ra.
"Các em đã liên lạc với gia đình bạn ấy chưa?"
"Liên lạc rồi ạ, ba mẹ bạn ấy đang trên đường tới, nhưng từ Bangkok đến đây cũng mất hơn một tiếng nữa." Lada trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy.
"Nhưng sẽ không kịp mất. Bạn của các em cần được phẫu thuật gấp, phải có người ký giấy chấp thuận, nếu không bác sĩ không thể tiến hành mổ được. Có ai có thể ký thay không?"
"Giáo viên hướng dẫn có được không ạ? Để em thử liên hệ thầy xem." Gyoza đề xuất.
"Vậy nhờ em liên hệ ngay đi nhé."
Gyoza vội lấy điện thoại ra tìm số của giảng viên hướng dẫn. Pin điện thoại cô gần hết, nhưng chắc vẫn đủ để gọi một cuộc khẩn cấp. Dù đã muộn, dù biết rằng gọi lúc này có thể làm phiền thầy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
"Thầy ạ, em là Kaniknan... Vâng, em là sinh viên trong nhóm đồ án của thầy. Chuyện là thế này..."
Năm sinh viên trong bộ đồ bình thường cúi đầu cảm ơn giảng viên khi thầy đến bệnh viện giữa đêm khuya để ký giấy chấp thuận phẫu thuật. Thầy hẳn đã rất sốc khi nghe tin và lập tức lao đến ngay sau khi nhận cuộc gọi từ Gyoza.
"Giờ bạn các em có bác sĩ lo rồi, cứ yên tâm. Mọi người cũng về nghỉ đi, đứng chờ ở đây cũng chẳng giúp ích được gì cho bác sĩ đâu. Ngày mai đến thăm lại cũng được. Đi thôi, để thầy đưa các em về."
Dù thầy đã nói vậy, nhưng không ai chịu rời đi. Tất cả đều cố chấp ở lại, bướng bỉnh đến mức khiến thầy chỉ biết lắc đầu.
"Vậy tùy mấy đứa thôi, nhưng đừng cản trở bác sĩ làm việc. Mai thầy sẽ quay lại." Người đàn ông trung niên đi đến bên cô học trò nhỏ, người đã gọi điện đánh thức ông giữa đêm khuya. "Warang là một đứa trẻ tốt, chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá." Ông vỗ nhẹ lên vai Gyoza với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Trước khi rời đi, ông để lại một chút ấm áp trên đôi vai đang trĩu nặng lo lắng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomanceTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...
![[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?](https://img.wattpad.com/cover/376150254-64-k658723.jpg)