Chương 25: Là vì cơn mưa

173 9 0
                                        


Bạn còn nhớ lần đầu tiên gấp một chiếc máy bay giấy không? Hỏi vậy thôi, thật ra chắc hẳn là khi bạn còn rất nhỏ. Nhỏ đến mức mọi thứ đều trở nên kỳ diệu. Một sân chơi nhỏ bé cũng hóa thành công viên giải trí rộng lớn. Mọi thứ đều có thể trở thành món đồ chơi để xua tan sự cô đơn. Mây giống như kẹo bông gòn, lá cây giống như tiền vàng, và những chồng gối hóa thành lâu đài. Khi ấy, một chiếc tên máy bay giấy dường như có thể bay xa, vượt qua tận chân trời.

Nhưng khi lớn lên, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và làm. Nào là lo nghĩ, nào là học hành, rồi còn gánh thêm những trách nhiệm. Cuối cùng, niềm vui thời thơ ấu dần bị lãng quên. Ngay cả nụ cười hạnh phúc khi thử thả một chiếc máy bay lần đầu tiên cũng chẳng còn nhớ. Đã bao lâu rồi bạn không nhìn thấy một chiếc máy bay giấy, cho đến khi một chiếc rơi trúng đầu bạn. Chiếc máy bay nặng trĩu những lời hối hận, mang đầy những lời xin lỗi.


"Trước mặt các anh chị tiền bối thì giỏi lắm cơ mà, sao giờ chẳng dám nói một lời xin lỗi?"

Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Trên tầng thượng của tòa nhà trường học, vừa có một vị khách mới xuất hiện. Người mới đến chậm rãi bước ra từ cánh cửa sắt lớn. Một dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai trong bộ đồng phục chỉnh tề: áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cùng chiếc váy xếp ly dài gần chạm mắt cá chân. Bộ váy dài ấy càng làm dáng vẻ nhỏ bé của cô ấy thêm phần nhỏ nhắn. Cô ấy bước qua làn gió chiều mạnh mẽ, chiếc váy khẽ tung bay.

Hmm... cũng may là cô ấy mặc váy dài.

Người mới đến thả chân qua mép tường, ngồi xuống mà chẳng nói lời nào. Cả hai cứ thế để im lặng bao trùm trong làn gió dịu nhẹ.

Cô biết rằng người bạn mới này cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã khiến cuốn sổ ký tên của bà bị xé nát và bảng tên bị lấy mất. Cô đã luôn để ý đến người bạn này, thậm chí thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm khi dám đối mặt với các anh chị tiền bối—một điều chưa từng có ai dám làm. Nhưng phải nói thế nào đây? Cảm giác của cô chắc chắn là tức giận, nhưng điều cô không chắc là mình tức giận vì điều gì.

Giận vì người kia đã làm rách cuốn sổ, hay thực ra giận vì Gyoza không nhớ tên cô?

Có vẻ như lý do sau lại nặng nề hơn.


"Bà lên đây chỉ để ngắm hoàng hôn với tôi thôi, đúng không?"

Chính cô không thể chờ thêm nữa để người kia mở lời. Mọi chuyện đang dần trở nên kỳ lạ. Thực sự rất kỳ lạ. Một người như Warang, vốn luôn là người mở lời trước, giờ lại im lặng như thế này. Gyoza là ai mà lại khiến cô ấy đánh mất chính mình?


"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến bà đau khổ."

Chiếc kính tròn được tháo ra khi chủ nhân của nó muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nức nở theo sau đó.

Những nghi ngờ trong lòng cô ấy lập tức tan biến. Cô ấy biết, biết rõ mọi chuyện, biết rằng tiếng tim đập mạnh mẽ ấy đã lấn át cả tiếng khóc và lời xin lỗi của người đang nức nở bên cạnh.

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ