Chương 2: Cuối cùng cũng tìm được người phù hợp...

371 17 0
                                        


Khi Manaow phát hiện ra sự thật về Trưởng nhóm P' Wark, cô nhận ra những gì mình tưởng tượng khác xa với thực tế và vượt ngoài mong đợi. Nhưng thế lại hay. Vì là phụ nữ nên có lẽ sẽ dễ tiếp cận hơn. Lần này, có thể việc xin chữ ký sẽ dễ dàng hơn cô nghĩ.


**6:30 chiều**

Manaow đưa mắt nhìn khắp căn tin. Nhiều bạn bè của cô đang vui vẻ đùa nghịch với các anh chị khóa trên, nhảy múa, hát hò và làm những việc mà người bình thường chẳng bao giờ làm.

Đây là tương lai của những kỹ sư sao? Thật đáng tiếc.


"Manaow," một giọng nói vang lên, chào cô từ một người bạn nam trông rất gọn gàng mà Manaow vẫn không tài nào nhớ nổi tên. Cô thực sự biết ơn tấm bảng tên to đùng ngay trước ngực cậu ta.

Cô liếc qua bảng tên trước khi trả lời.


"Ali hả? Sao thế, Ali?" Manaow nhìn kỹ mặt cậu ấy. Mặt Ali đỏ bừng, trời ơi... đỏ đến mức gần chuyển sang xanh luôn.


"Ali, cậu bị sao thế? Cậu ốm à?"

Ali trông như sắp nổ tung đến nơi.


"Này, cậu sao vậy? Cần đến phòng y tế không? Để mình gọi y tá cho." Manaow vội vàng giơ tay định gọi một tình nguyện viên.

Manaow còn chưa kịp nói xong với y tá qua điện thoại thì Ali đã hét lên một câu khiến mọi người xung quanh sững sờ. Không gian xung quanh im phăng phắc vài giây.


"Mình thích cậu, cậu cho mình xin số điện thoại được không!!!!!!?" Ali hét lớn trước khi ngã khuỵu xuống. "Nhóm sinh viên năm hai kia bảo mình nói với cậu," Ali thì thầm yếu ớt như sắp chết, chỉ tay về phía một nhóm sinh viên năm hai đang cười đùa ở góc. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Ali ngã xuống đất. Có ba, bốn nam sinh viên năm hai chạy tới để đưa Ali vào phòng y tế.


"Cái gì vừa xảy ra thế này?!" Manaow chỉ biết gãi đầu đầy bối rối.


"Manaow," một giọng nói ngọt ngào gọi cô từ phía sau và chọc nhẹ vào lưng cô.

Ai nữa đây? Ai đang gọi mình nữa vậy?


"Tôi không cho ai số điện thoại đâu nhé. Làm ơn đừng tỏ tình nữa, tôi không chịu nổi nữa đâu," Manaow nói trước khi quay lại nhìn người vừa lên tiếng.


"Hahaha~ Không, mình không đến để tỏ tình hay xin số điện thoại của cậu đâu. Mình là Looktarn. Cậu có nhớ mình không? Hôm qua bọn mình làm chung nhóm trong bài tập lớp ấy."

Wow... Khuôn mặt của Looktarn thật ngọt ngào, giọng nói của cô ấy cũng ngọt như vậy. Làm sao có thể quên được gương mặt đáng yêu thế này chứ, thật là dễ thương quá đi!

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ