Chương 28: Em là biển của tôi (H)

354 11 1
                                    


"Sắp hết ngày rồi, nhỉ? Tiếc thật."


"Ừm..., mai là phải về rồi."

Giọng điệu u sầu vang lên nghe thật tội nghiệp, khiến Manaow phải rời ánh mắt khỏi mặt biển chiều để nhìn sang. Người nhỏ nhắn đang ngồi ôm đầu gối bên cạnh cô, trên chiếc cầu gỗ dài kéo dọc bãi biển. Sau bữa tối, hai người rủ nhau ra đây, để mặc tâm hồn trôi theo tiếng sóng vỗ. Không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng gió biển hòa lẫn với tiếng sóng và những tiếng chim biển xa xăm.

Lúc này, nước biển đã dâng cao, che khuất cả lớp cát bên dưới. Manaow ngồi bàn tay chống cằm, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Cô nhìn người yêu đang xụ mặt vì không muốn rời xa nơi này. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm quen thuộc từ Gyoza hòa vào mùi mặn của biển, thoảng qua những lọn tóc rồi chạm vào gò má mịn màng.

Nhìn Gyoza, Manaow bỗng nhớ về quá khứ. Hồi đó, Gyoza cười nhiều hơn bây giờ. Vậy mà chỉ vài tháng ngắn ngủi, ánh sáng trong đôi mắt ấy gần như đã biến mất. Những trọng trách và áp lực đã ép buộc Gyoza phải trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ lén bỏ công việc để đưa cô ra biển chơi như ngày nào.

Và chuyện khóc sưng cả mắt hôm trước... Manaow tự trách mình vì đã ghen tuông với người đó, khiến Gyoza đau lòng. Nhưng nếu là cô, liệu Gyoza có khóc như vậy không?


"Yêu thầm bạn thân có đau không, Naow?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Manaow khựng lại, đôi tay buông khỏi cằm.


"Naow đã bao giờ yêu thầm bạn thân chưa?"

Câu hỏi được thốt ra mà không nhìn nhau, như thể không muốn nghe câu trả lời. Gyoza gác cằm lên đầu gối, mắt nhìn ra mặt biển rộng lớn đang phản chiếu những ánh sáng cuối cùng của ngày.

Manaow im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi theo người yêu đang cúi gằm, mái tóc che khuất cả gương mặt. Cô biết, Gyoza đang suy nghĩ, và chắc chắn là nghĩ về người bạn thân ấy. Cuối cùng, chuyến đi mà cô mong muốn sẽ giúp Gyoza cảm thấy thoải mái hơn hóa ra lại không thành công như mong đợi. Cả ngày hôm nay, Gyoza chỉ cố giấu nỗi buồn sau nụ cười gượng gạo. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, cô lại để lộ tất cả, ngồi đây buồn bã, thả mình vào những suy tư không dứt.

Manaow hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt buồn bã ấy. Cả ngày nay, cô đã cố gắng làm mọi cách để khiến Gyoza cười, nhưng cuối cùng, người ấy lại ngồi đây, đắm chìm trong sự u sầu.

Chị quan tâm người đó nhiều đến thế sao?

Chị quan tâm người đó hơn cả người đang ngồi cạnh chị sao?

Bàn tay Manaow siết chặt, cố nén cảm giác tủi thân và uất ức đang trào dâng.

Tại sao chị phải nghĩ về người khác? Tại sao không nghĩ đến cảm giác của em, rằng em sẽ cảm thấy thế nào chứ!!

Manaow đứng bật dậy, bước nhanh trên lối đi của cây cầu gỗ, hướng về phía xa. Cô không muốn nhìn, không muốn nghe, cũng không muốn biết gì nữa. Nếu Gyoza quan tâm đến người đó đến vậy, sao không đi tìm cách thuyết phục Warang đi? Tại sao lại đồng ý ra biển cùng cô?

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ