Phần Đặc Biệt - Chương 1 (H)

1.6K 27 0
                                        


Gyoza năm 20 tuổi mê ngủ bao nhiêu, thì giờ đây khi đã 26 tuổi, cô ấy vẫn yêu việc ngủ y như vậy. Có vẻ như những giấc ngủ dài trước đây chẳng làm vơi đi chút nào tình yêu ngủ nướng của cô ấy. Ngủ nướng gần như đã trở thành thói quen không thể thiếu. May mắn thay, nơi làm việc của Gyoza không quá khắt khe về giờ giấc, vì công ty cô ấy đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Khi nhân viên hạnh phúc, kết quả công việc cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đây không chỉ là may mắn của Gyoza, mà còn là may mắn của một người khác – người yêu của cô, người chưa từng phải nghe cô cằn nhằn vì bị mất ngủ hay phải dậy sớm đi làm mỗi ngày.

Sáng nay là ngày nghỉ. Manaow nghĩ có thể để Gyoza ngủ thêm một chút. Nhưng nếu để chị ấy ngủ nữa, có khả năng cả hai sẽ trễ cuộc hẹn với nhóm bạn. Gyoza quên béng mất rằng hôm nay có buổi gặp quan trọng với nhóm bạn thân – những người cô đã lâu không gặp mặt đầy đủ. Nói "lâu" thì hơi quá, vì thực ra họ vẫn gặp nhau thường xuyên để đi mua sắm. Thường thì Lada hay ghé qua, hoặc một vài người bạn khác cũng hẹn gặp tùy lúc. Nhưng để cả nhóm tụ họp đông đủ thì quả là hiếm. Lần này, kế hoạch không bị hủy như bao lần trước. Gyoza háo hức lắm, vì cuối cùng cũng có thể gặp đầy đủ bạn bè mà không thiếu ai. Cô đã chuẩn bị túi xách cho buổi gặp mặt này từ cả tháng trước.

Tối qua, vì quá phấn khích, cô không tài nào ngủ sớm được. Và sáng nay, kết quả là cô vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nghiền. Liệu cô ấy có kịp giờ không đây?


"Chị dậy đi! Trễ lắm rồi!" Manaow nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô gái vẫn đang ngái ngủ.


"Cho Gyo ngủ thêm một chút nữa thôi mà..."

Đôi mắt láu lỉnh hé mở, liếc nhìn người yêu. Cô biết thừa, lần nào chị ấy nói vậy thì cũng đều trễ cả!


"Nhưng mà, chị Thida vừa gọi tụi mình đấy. Nếu trễ, chị ấy sẽ cằn nhằn chị suốt cả chuyến đi cho mà xem."


"Hả!! Sao giờ Naow mới gọi Gyo dậy? Nếu trễ thật, cô ấy sẽ giảng cho Gyo điếc tai mất."

Gyoza vội vã vứt lại cơn buồn ngủ, bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo. Cô chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nhanh như chớp. Manaow đứng nhìn mà không nhịn được cười, nụ cười đầy ranh mãnh nở trên môi, vì trong mắt cô, chị yêu của cô trông không khác gì một đứa trẻ mẫu giáo sợ mẹ mình mắng.


"Thật ra, chị Thida không gọi đâu. Naow chỉ đùa thôi." Khi sự thật vừa thốt ra khỏi miệng Manaow, đôi mắt tròn xoe của Gyoza bỗng trở nên sắc lạnh, ánh lên vẻ đầy nguy hiểm.


"Này! Dám đùa với Gyo hả? Nếu không vì sợ trễ giờ, Gyo đánh Naow nhừ tử bây giờ đấy!"

Gyoza không chỉ nói suông, mà còn chuẩn bị "ra tay" với Manaow. May mà Manaow nhanh chân hơn người yêu thấp bé của mình.


[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ