Cô ấy như biển cả, một đại dương mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, như được thả mình trôi nổi trên mặt nước. Hương nắng, hương gió – những mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về biển. Biển không có hình dáng cố định. Đôi khi yên bình, lặng lẽ, đôi khi lại thất thường, dữ dội. Nhưng đó vẫn là nơi mà tôi không bao giờ từ chối đặt chân đến, dù chỉ một lần. Biển cả bao la, chứa đựng vô vàn bí mật. Tôi chẳng biết bên dưới sự tĩnh lặng ấy, những gợn sóng nhỏ dịu dàng kia đang che giấu điều gì.
Và dù tôi luôn nghĩ rằng em chính là biển cả của tôi, nhưng tôi chưa từng biết đến bí mật của em. Bên dưới làn nước ấy, em giấu điều gì? Những bí mật mà tôi chưa từng được biết.
"Ngủ say ghê ha, P'Gyo."
Một câu nói khẽ vang lên bên tai, đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Đôi mắt tròn, vẫn còn chút mệt mỏi, từ từ mở ra. Gyoza chớp mắt vài lần để lấy lại sự tập trung, nhưng hình ảnh trước mặt vẫn nhòe nhoẹt, như một chiếc ống kính máy ảnh không thể lấy nét.
"Đến rồi hả?"
Gyoza lên tiếng, không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của người yêu. Hương vị mặn mà của biển thoang thoảng qua mũi. Đôi tay mảnh mai của cô mò mẫm tìm chiếc kính trong hộc đựng đồ của chiếc xe cô đã ngồi nhiều lần. Nhưng lần này, người cầm lái không phải Manaow. Đó là xe của P'Fueng.
"Kính của chị đây."
Manaow dùng vạt áo mình để lau sạch kính trước khi đưa lại cho Gyoza. Cô lườm người yêu một cái đầy khó chịu rồi nhận lấy và đeo vào. Kính là thứ cô quý nhất, là vật quan trọng nhất. Sao con bé này lại có thể dùng áo để lau kính chứ? Nếu kính có vết xước, cô sẽ đánh nó không nương tay!
"Lần sau nhớ dùng khăn mà lau."
"Rồi rồi, em biết rồi." Manaow mỉm cười, khuôn mặt sáng rỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. "Mau lên đi, không là trễ chuyến tàu cuối đấy."
Gyoza kiểm tra lại đồ đạc lần cuối trước khi bước xuống xe. Chiếc túi lớn của cô, thứ mà Thida đã chuẩn bị kỹ càng, giờ đây nằm gọn trong tay Manaow. Manaow khoác chiếc balo lớn của mình lên vai, đeo chiếc máy ảnh quanh cổ, rồi chìa bàn tay còn lại ra với cô.
Manaow nắm chặt tay chị và cùng bước ra khỏi bãi đỗ xe. Gyoza mỉm cười nhẹ. Manaow không để chị phải cầm bất kỳ thứ gì, bởi vì:
Từ đêm nay đến chiều Chủ nhật, điều duy nhất mà P'Gyo cần nắm giữ chính là vị trí người yêu của em.
Cô nghĩ, có phải mình nên để mọi gánh nặng lại đây không? Nhưng tại sao trái tim vẫn nặng trĩu thế này?
Chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã được cải tạo thành thuyền chở khách không có điều hòa, chỉ có làn gió tự nhiên pha chút mùi dầu từ phòng máy. Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày, chỉ có vài hành khách lác đác. Manaow dẫn Gyoza lên boong, đặt hành lý xuống sàn, sau đó nhanh tay dọn dẹp một chỗ ngồi sạch sẽ. Cô kéo P'Gyo lại gần, để chị tựa vào ngực mình, dùng cơ thể nhỏ bé làm tấm chắn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomanceTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...
![[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?](https://img.wattpad.com/cover/376150254-64-k658723.jpg)