Chương 19: Peung Ploy

242 8 0
                                        


"Giờ đã muộn rồi, chị cũng biết mà."

"Chị biết."

"Vậy sao chị vẫn làm thế này?"

"Chị xin lỗi."

Sau khi thốt lên lời xin lỗi, hai người như chìm vào một cuộc trò chuyện trong thinh lặng, không còn tiếng nói nào được cất lên. Hình dáng nhỏ bé quen thuộc đang nằm trong vòng tay của một cô gái cao ráo, gương mặt cô ấy giống hệt người đứng cạnh mình lúc này, như thể họ được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu, chỉ khác ở chỗ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo ấy có phần ngọt ngào và dịu dàng hơn anh trai của cô.

Cô muốn nghĩ đến cảm giác ghen tị khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong mắt mình, nhưng nước mắt và những tiếng nấc đã làm tan biến cảm giác đó, điều mà ngay cả một người nóng tính như cô cũng thấy thật kỳ lạ. Manaow khẽ ngoái lại nhìn, đôi mắt của người anh bên cạnh muốn tìm kiếm câu trả lời cho hình ảnh vừa xảy ra. Ánh mắt dưới hàng lông mày rậm của người anh chỉ ra hiệu cho cô im lặng. Chưa đầy một phút trước, nếu P'Pure không ra dấu, có lẽ cô đã không phải trong trạng thái của một kẻ lén nhìn như thế này. Hai người phía trước không hề nhận ra sự có mặt của bất kỳ ai ngoài họ, hoàn toàn không biết rằng họ đang bị theo dõi.

Cuối cùng, tiếng nấc cũng ngừng lại. Gyoza rút mình ra, bàn tay nhỏ bé vươn lên lau đi những giọt nước mắt cho người cao hơn. Khoảnh khắc im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát rồi chuyển thành tiếng cười, tiếp theo đó là tiếng trò chuyện rôm rả, như thể sự kiện trước đó chưa từng xảy ra, khiến người đang lén nhìn không khỏi bối rối. Manaow quay sang nhìn khuôn mặt trắng sáng như toả rạng trong bóng tối của người anh đang giữ chức chủ tịch hội sinh viên. P'Pure chẳng tỏ vẻ nghi ngờ gì về hành động kỳ lạ này.

À, phải rồi, vì họ là anh em sinh đôi, nên chắc chắn hiểu nhau hơn ai hết.

Từng bông hoa trắng được hái rồi đặt vào một cái ống giấy cho đến khi đầy, trước khi người đang giữ chức trưởng nhóm kỷ luật năm hai nắm lấy cổ tay cô em song sinh và bước ra khỏi khu vườn hoa.

Đợi đến khi chắc chắn rằng cả hai đã đi xa ngoài tầm nghe, Manaow mới quay lại và nhìn vào đôi mắt của người anh song sinh. Lần này, cô sẽ có cơ hội để nói ra câu hỏi nhằm làm sáng tỏ những nghi ngờ của mình.


"Anh biết em đang nghi ngờ, nhưng anh không thể nói gì với em được."

Người đã biết rõ mọi chuyện nói rồi bước ra khỏi bóng tối phía sau bụi cây. Đôi chân dài đưa thân hình của anh dừng lại bên mép hồ xi măng trước khi ngồi xuống.

Manaow cúi gằm mặt khi nghe những lời đó. Cô lặng lẽ đi theo đàn anh năm ba cao lớn và ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt sắc sảo của người anh quay lại nhìn gương mặt u ám của cô em lớp dưới. Và có lẽ vì cảm thấy thương cảm cho vẻ mặt đượm buồn đó, Pure thở dài, nhượng bộ nói một câu cuối.


"Anh sẽ kể cho em nghe, trong khả năng của mình thôi."

Anh cũng cảm thấy bực mình với chính mình, lúc nào cũng thua trước ánh mắt như thế này, bất kể ai nhìn anh như vậy. Là do mấy đứa nhỏ này quá bám víu, hay là anh quá dễ mềm lòng?

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ