Nếu Freshy Day là ngày đầu tiên chính thức trở thành sinh viên, trải qua những hoạt động với bạn cùng lớp, nhận được danh hiệu của trường đại học, thì đó là niềm tự hào, dù không phải là điều gì lớn lao, nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để tiến về phía trước một cách vững vàng. Nếu tấm huy chương nhận được trong ngày hôm đó là phần thưởng cho những giọt mồ hôi, sự nỗ lực về thể lực lẫn tinh thần, khiến ai cũng có thể tự hào gọi mình là sinh viên của ngôi trường này, thì Freshy Night sẽ là một đêm vui chơi và tận hưởng. Nhưng đâu đó, không phải ai cũng sẽ có một đêm trọn vẹn niềm vui.
Manaow ngồi sau sân khấu, đợi đến lượt mình biểu diễn. Tim cô đập loạn nhịp vì phấn khích, mặc dù vẻ ngoài trông không thể hiện điều đó rõ như Ali, chàng trai năm nhất cùng lớp. Ali cao lớn, thân hình săn chắc, bộ trang phục dù không quá khác biệt so với bình thường, nhưng lại ôm vừa vặn, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Trông cậu hôm nay phong độ hơn hẳn thường ngày, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng, không còn bị che khuất bởi cặp kính quen thuộc. Trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt được tạo khối vừa phải, tinh tế. Chị Lada, đàn chị tài giỏi trong việc trang điểm, tỉ mỉ chăm chút cho từng đường nét, như họa sĩ đang vẽ trên một bức tranh. Nhìn Ali bây giờ, tưởng chừng như làn da mật ong mịn màng không tì vết đã là nét đẹp tự nhiên của cậu từ thuở bé. Mái tóc cắt kiểu ngố, giờ được chải cao như người mẫu trên bìa tạp chí, không còn chút hình ảnh nào của một mọt sách ngày thường. Manaow nghĩ rằng, sau sự kiện này có khi Ali sẽ tìm được người yêu cho mình. Thật ra, điều cô lo nhất là Ali sẽ không còn được trở lại cuộc sống bình thường sau đêm nay.
Sân khấu lớn được dựng giữa sân trường bụi bặm, nơi tối nay trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động. Các đàn anh đàn chị còn mang thêm một tấm bạt lớn để che chắn khu vực, bởi sau cuộc thi sẽ có một buổi hòa nhạc từ một ban nhạc nổi tiếng cấp quốc gia. Việc này nhằm bảo vệ không gian riêng tư cho các nghệ sĩ. Những niềm vui đêm nay là phần thưởng xứng đáng cho mọi mệt mỏi đã trải qua.
Nhìn quanh, Manaow thấy vài tân sinh viên của các khoa khác đang bị các anh chị lớn "bao vây" trêu chọc, có người thì trốn vào một góc, cố gắng tĩnh tâm để kiềm chế sự hồi hộp. Một số cười tươi, chụp hình vui vẻ với bạn bè, trong khi có vài người mồ hôi tuôn ướt, tay chân run rẩy không thể kiểm soát. Và một trong số đó là Ali, cậu bạn đồng hành của Manaow.
Haizz~
Manaow thở dài, xua đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực, rồi ngẩng đầu lên, hít sâu làn không khí lạnh đầu đông vào phổi. Bầu trời phía trên là màu xanh mờ ảo, ánh đèn cam lấp lánh, không có mây cũng chẳng thấy sao.
Chốn này... chỉ có đất bụi, chẳng có ngôi sao nào!
Một câu nói ẩn dụ mà cô thường nghe các tiền bối nhắc đi nhắc lại. Đúng là... thật đúng như vậy. Ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy một ngôi sao nào cả. Dĩ nhiên rồi, giữa nền trời sáng cam của văn minh đô thị thế này, làm sao mà thấy được sao chứ? Đôi mắt sắc chỉ biết cúi xuống, nhìn đôi giày da đen đang đi, hai bàn chân nhỏ bé khẽ cọ vào nền đất như thể đang mãi suy nghĩ điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomanceTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...
![[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?](https://img.wattpad.com/cover/376150254-64-k658723.jpg)