Chương 31: Con Chó Thối Lái Máy Bay

184 7 0
                                        


Ngoài cơn buồn ngủ vì thiếu ngủ, cảm giác mà Gyoza ghét nhất chính là cảm giác tủi thân. Giống như có một đám mây đen khổng lồ phủ kín trong lòng, lúc nào cũng sẵn sàng trút mưa xuống bất cứ lúc nào. Nó mơ hồ và thất thường, giống bầu trời mùa mưa. Một cảm giác trống trải, cô đơn mà chẳng rõ lý do, chỉ biết rằng nó cứ nặng trĩu trong tim. Không hẳn là buồn đến mức phải khóc lóc, cũng chẳng phải là vui vẻ gì, gọi là dửng dưng thì cũng không đúng. Cảm xúc của con người thật sự phức tạp.

Một điều nữa khiến cảm giác tủi thân trở nên phức tạp hơn: ta sẽ không bao giờ tủi thân vì những người không quan trọng. Vì họ quan trọng nên ta mới cảm nhận được. Vì họ có ý nghĩa với ta, nên ta muốn trở thành người đặc biệt đối với họ. Ta không muốn họ quan tâm người khác nhiều hơn mình. Nhưng... làm sao cấm được đây?

Đúng vậy, làm sao có thể ngăn cản họ tử tế với người khác?


"Thì ra P'Gyo ở đây. Naow tìm mãi mới thấy."

Manaow bước những bước dài lên khán đài. Người nhỏ nhắn mà cô tìm kiếm bấy lâu đang ngồi lặng lẽ ở giữa hàng ghế. Gyoza chỉ liếc mắt nhìn Manaow một cái rồi lại quay trở về chăm chú quan sát các hoạt động bên dưới như cũ.


"Không định nói gì với Naow à?" Manaow ngồi xuống cạnh, lén nhìn góc nghiêng của khuôn mặt nhỏ nhắn đang hắt ánh sáng cam dịu dàng từ bên dưới.


"Muốn Gyo nói gì?" Giọng nói bình thản đáp lại.


"Ví dụ như hỏi Naow có mệt không, kiểu vậy."


"Mệt không?" Gyoza hỏi như lời người kia mong đợi.


"Trời ơi, mệt chết đi được! Người thì rã rời hết cả, chân đau nhức chẳng đi nổi."

Nhưng Manaow nào biết rằng mình đang bị mỉa mai. Giọng điệu và dáng vẻ nhõng nhẽo như chú cún con làm nũng của cô lại khiến Gyoza phải lườm cô với ánh mắt đầy ngán ngẩm. Điều đó làm Manaow phải dừng ngay hành động của mình và cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm túc. Tại sao Gyoza lại có vẻ như đang giận dỗi cô chứ? Trời ơi, mình đã làm sai ở đâu!? Người đáng lẽ phải giận phải là cô mới đúng. Chẳng phải Gyoza đã mất tích gần hai ngày liền, không hề liên lạc được sao? Giờ gặp nhau rồi lại còn giữ thái độ im lặng như thế này, cô biết phải làm gì cho đúng đây!?


"Chân chị đỡ hơn chưa? Nghe nói P'Pure cõng chị vào lều y tế. Đưa em xem nào."

Manaow nhanh chóng đổi chủ đề, rồi trượt xuống ngồi thấp hơn để có thể kiểm tra mắt cá chân của Gyoza. Nhưng Gyoza ngay lập tức rụt chân lại, vòng tay trước ngực như đang phòng vệ, rồi quay mặt đi hướng khác, hoàn toàn không muốn nhìn Manaow.

Rõ ràng quá rồi! Hành động thế này là đang giận rồi.


"P'Gyoza giận Naow đấy à?"

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ