Chương 37: Đánh mất

194 8 0
                                        


Cơn đau đầu như thể có ai lấy búa giáng mạnh xuống, đó là cảm giác đầu tiên khi cô tỉnh lại. Và ngay giây tiếp theo, Manaow bật dậy khỏi giường, lao vội vào phòng tắm, gập người nôn thốc nôn tháo trước bồn cầu.

Mùi kinh khủng!

Dù đã ói đến cạn kiệt, dạ dày rỗng tuếch, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn váng vất. Chóng mặt, bụng quặn thắt, cơ thể như chẳng còn nghe lời. Manaow lắc đầu, cố xua đi cảm giác tệ hại này. Đôi tay run rẩy lần mò bám vào mép bồn rửa mặt, vịn thật chặt rồi gắng gượng đứng lên.

Phản chiếu trong gương là một cô gái với mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng đỏ thảm hại đến mức cô phải đưa tay che mặt. Giờ đây, Manaow chỉ nhớ lờ mờ những chuyện đã xảy ra tối qua—từ mọi chuyện trước khi đến quán rượu, cho đến những khoảnh khắc mơ hồ lúc ở đó. Nhưng điều cô hoàn toàn không nhớ chính là làm sao bản thân có thể về đến phòng.

Cô buông mình xuống bệ toilet, hai tay vẫn úp chặt lấy mặt. Đôi mắt cay xè, khó chịu bởi ánh sáng dù chỉ là chút le lói trong phòng. Một lúc sau, những giọt nước nóng hổi lại rơi xuống. Chẳng phải vì cơn say, mà vì nhói tận tim.

Chất hóa học quái quỷ trong não cô đang làm trò gì thế này? Sao nó có thể khiến cô đau đến mức này, dù cơ thể chẳng hề bị tổn thương gì cả?

Uống để quên một người chẳng giúp được cái quái gì cả!

Manaow bật cười chế giễu chính mình, tiếng cười khô khốc và cay đắng.

Thật đáng thương hại!

Cô từ từ hạ tay xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trũng sâu, đầy mệt mỏi trong gương. Những giọt nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi, có lau đến đâu cũng chẳng hết, như thể có một dòng suối chảy mãi bên trong.

Đúng là đồ thất bại thảm hại.

Manaow vốc nước vỗ lên mặt, hy vọng cái lạnh từ dòng nước có thể kéo cô ra khỏi cơn u mê này, rửa trôi đi cả những giọt nước mắt đáng khinh kia. Nhưng cuối cùng, cô lại thua. Cô mặc kệ tất cả, để nước mắt mặc sức tuôn rơi. Cảm giác đắng ngắt trong cổ họng khiến cô quờ tay tìm bao thuốc, nhưng thứ cô thấy chỉ là một vỏ bao nhàu nát, dính đầy vết ói trên sàn nhà tắm.

Cuộc sống chết tiệt!

Manaow lê tấm thân tàn tạ quay lại giường, vùi mình vào chăn, chìm sâu vào nỗi đau đang kéo cô xuống đáy vực. Cô trằn trọc, lăn qua lộn lại, cố nhớ lại từng chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể nhớ nổi. Tất cả những gì cô biết là mọi chuyện kết thúc ở quán rượu, và sáng nay cô tỉnh dậy trong phòng mình.

Thật sao?

Thật sự... cô bị Gyoza bỏ rơi rồi sao?

Cô vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế này. Như một phản xạ, Manaow bật dậy khỏi giường, cảm giác có thứ gì đó biến mất. Cô vội vã sờ vào túi quần, nhưng không thấy. Lật tung chăn gối, kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm thấy.

Chắc để quên trên xe rồi.

Nghĩ vậy, cô vội cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô chợt dừng lại.

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ