Tập làm dâu

1.9K 127 1
                                    

LingLing Kwong sợ Orm ở nhà mình không được thoải mái, cố tình ngày nào cũng chịu khó bồi bên cạnh nàng. Ai mà có dè, Orm không những không cần, mà còn bận đến nỗi không có thời gian giành cho mình.

Công việc hằng ngày của nàng đó chính là buổi sáng thì ăn sáng với mẹ Kwong, đi dạo, chăm hoa ngoài vườn. Chiều đến thì cùng bà sang nhà mấy bà dì đánh bài đến quên trời quên đất. Có hôm cả hai quên thời gian chơi đến khuya, phải đợi LingLing Kwong tới đón mới chịu về, còn hẹn mấy bà dì ngày mai sẽ đến.

Tối hôm đó LingLing Kwong canh lúc mẹ không phát hiện lẻn sang phòng Orm. Orm vừa mới tắm xong, nàng mặc váy ngủ, vừa mới từ phòng tắm đi ra đã bị người ôm lấy, sau đó là hai nụ hôn hung hăng đặt trên má, nếu không biết người tới là ai, Orm thật muốn báo công an.

"Nhớ cục cưng quá"

LingLing Kwong dùng mũi cọ cọ ngay má nàng, hình như thấy chưa đủ, cô chuyển qua hung hăng hôn nàng, như muốn nuốt hai cái má nàng vào bụng.

Orm bị cô chọc cười "Ngày nào cũng gặp còn nhớ sao?"

"Sao lại không nhớ, em suốt ngày theo mẹ, thời gian nhìn mặt em còn không có"

LingLing Kwong đáng thương kể khổ. Orm vòng tay ôm cổ cô, ánh mắt tràn đầy trêu chọc "Vậy tối nay để em bù đắp lại cho chị nha"

Khỏi phải nói là LingLing Kwong kích động đến cỡ nào, cô khom người bế bỗng nàng lên, tiến về phía giường rộng lớn. Đặt nàng xuống giường, LingLing Kwong như hổ đói mò tới. Một đêm tình chàng ý thiếp qua đi, tờ mờ sáng hôm sau, LingLing Kwong như kẻ trộm rời khỏi phòng bé Orm.

Không ngờ bà Kwong hôm nay dậy sớm, vừa ra khỏi phòng đã đụng phải bà. Bà Kwong như giáo viên bắt gặp học sinh trốn học, hắng giọng, nghiêm túc nhìn cô, chờ đợi sự nhận sai từ học sinh của mình.

LingLing Kwong thầm mắng bản thân mình trăm lần. Nếu lúc nảy nghe lời Orm rời đi sớm đã không gặp phải bà. Chỉ tại bị vắng vẻ lâu ngày làm cô đói khát mới cùng nàng lăn qua lộn lại thêm một hồi mới chịu rời đi, hậu quả thật làm cô muốn vả mặt mình.

LingLing Kwong lập tức quặn eo, làm ra mấy động tác uốn éo, quay đầu thấy bà Kwong làm bộ như bất ngờ.

"Ui mẹ, sao mẹ lại dậy sớm như vậy, mới 5h sáng thôi a"

Bà Kwong không cùng cô dông dài, bà chặt đứt vai diễn của cô "Con còn nói mẹ sao? Sao giờ này không ngủ lại chạy đến phòng bé Orm như kẻ trộm làm gì vậy?"

Bé Orm, từ khi nào bà cùng cục cưng của cô thân thiết như vậy? LingLing Kwong không biết là nên vui hay nên buồn, cô lại làm bộ làm tịch cười cười.

"Kìa mẹ, có người mẹ nào lại nói con mình giống trộm bao giờ. Con chỉ muốn rủ Orm cùng đi tập thể dục thôi"

Bà Kwong tỏ vẻ không tin "Thật không?"

LingLing Kwong gật đầu như giã tỏi "Thật mà mẹ, mẹ phải tin con gái mẹ chứ"

Không tin! Là Kwong thật muốn dỏng dạc nói to rằng bà một chút cũng không tin nhưng thôi cũng không muốn đôi co với cô nữa.

"Bé Orm cả ngày vất vả con còn đến quấy rầy giấc ngủ của con bé, nếu muốn tập thể dục thì mau về phòng thay đồ rồi cùng mẹ chạy bộ"

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ