Giai đoạn mới

1K 102 1
                                    

Từ nhà bà Jan trở về, bà Kwong vẫn bảo toàn im lặng. LingLing Kwong khó hiểu chạy đi hỏi Orm.

"Em cũng không biết nữa, từ lúc trở về mẹ đã như vậy rồi"

Nàng nhún vai tỏ vẻ không biết, nàng cũng đang thắc mắc vì sao mẹ Kwong lại trở nên trầm tư như vậy.

LingLing Kwong vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như đã có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng bà, mới làm bà trở nên khác lạ.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài có người gõ cửa, cả hai đưa mắt nhìn nhau, vẫn là LingLing Kwong đi mở cửa.

"Mẹ~"

Cô ngọt ngào gọi, mong rằng sự ngoan ngoãn đáng yêu của mình sẽ làm tâm trạng bà tốt lên.

Thật ra bà Kwong chỉ đang suy nghĩ một số chuyện nên mới không nói không cười. Không ngờ lại làm hai đứa nhỏ này lo sợ.

Bà bất đắc dĩ thở dài, nhìn hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt bà, vẻ bồn chồn lo lắng như đang chờ bị xét xử, bà cảm thấy đau lòng.

"Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa"

Trong lòng LingLing Kwong lộp bộp một cái, cô đưa tay nắm chặt tay Orm, ánh mắt kiên định.

"Dạ mẹ"

Bà Kwong thu hết mọi cử chỉ của cả hai vào mắt. Thấy đứa con gái bé nhỏ của mình ngày nào giờ đã biết đứng ra bảo vệ người khác, trong lòng không biết là tư vị gì. Bà nhẹ mỉm cười, thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.

"Thật ra mẹ vẫn còn cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng hai đứa thấy vui là được. Mẹ già rồi, không sống mãi để ngăn cản hai đứa được. Cho nên mẹ nghĩ rằng, thay vì ngăn cản hai đứa, thà nhanh chấp nhận còn hơn. Ít nhất, từ đây tới lúc chết còn có hai cô con gái bên cạnh bầu bạn"

"Mẹ"

LingLing Kwong cảm thấy cái mũi chua xót, Orm cũng đã bắt đầu thút thít.

"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ đã chấp nhận tụi con. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được phép ở bên chị Ling, và cảm ơn mẹ vì đã cho con có cơ hội được làm con của mẹ"

Orm vừa khóc vừa nói, trông vô cùng đáng thương. Bà Kwong cũng không đành lòng nhìn nàng khóc, bà tiến đến ôm lấy nàng an ủi.

"Được rồi con đừng khóc, không có con rể thì có con dâu cũng tốt. Miễn sao biết yêu thương Ling và hiếu thảo với ba mẹ là được"

LingLing Kwong kích động đứng bật dậy, cô hôn lên má bà cái chóc.

"Con yêu mẹ quá đi mất, mẹ của con là số một"

Bà Kwong liếc cô xem thường "Chỉ giỏi nịnh mẹ là hay"

Đúng vậy, cô chỉ giỏi nịnh bợ, vẫn là Orm của cô lợi hại, chỉ cần 1 tuần đã làm người mẹ chồng khó tính này chấp nhận.

...

Vài ngày sau, Orm về nhà báo tin vui cho ba mẹ, cả nhà điều một trận thở phào nhẹ nhõm. Kaew từ trên lầu đi xuống, hắn hôm nay một thân áo vest công sở, không còn bộ dáng ăn chơi thường ngày.

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ