Giãi bày với ba mẹ

1.9K 114 2
                                    

LingLing Kwong hôn mê tận một tuần, cũng may là cô được sơ cứu kịp thời, giữ lại được cái mạng.

Sau khi cô tĩnh lại, điều đầu tiên phải đối mặt đó chính là ánh mắt giận dữ của mẹ mình. Tiếp theo đó là ánh mắt hoang mang của ba mẹ chồng, còn về chồng cô, chỉ tràn đầy kinh ngạc.

LingLing Kwong biết điều gì đã tới, đã đến lúc cô phải dũng cảm đối mặt. Có mặt đông đủ người nhà hai bên ở đây, LingLing Kwong dõng dạc tuyên bố "Phải, tình nhân của con chính là Orm"

Cô hít sâu một hơi lấy dũng khí để đối mặt với sóng gió kế tiếp. Cô hồi hộp chờ đợi lời khiển trách từ ba mẹ chồng, nhưng không ngờ mẹ chồng chỉ nhìn cô, ánh mắt trước sau không thay đổi. Mỉm cười ôn hòa bảo mình hãy nghĩ ngơi. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình mình LingLing Kwong vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ về sự điềm tĩnh của ba mẹ chồng.

Ông bà Sethratanapong trở về nhà, việc đầu tiên làm là đi xem con gái bảo bối của họ thế nào. Ngày hôm đó sau khi đưa LingLing Kwong vào bệnh viện, Orm cũng mệt đứt hơi, ấy vậy mà nàng vẫn kiên cường bên cạnh cô một đêm. Đến khi thấy ba mẹ và bà Kwong có mặt ở bệnh viện, nàng mới yên lòng trở về nhà.

July nói bên phía cảnh sát cứ để cô lo liệu, Orm thấy không còn gánh nặng nữa, mới dám yên tâm nghĩ ngơi.

LingLing Kwong hôn mê cả tuần, nàng ăn không vô, ngủ không ngon, trên người không có bao nhiêu thịt nay lại còn gầy gò thêm.

Bà Sethratanapong đem cơm vào phòng, nhìn con gái ngồi trên giường thất thần mà vô cùng đau lòng. Bà và ông Sethratanapong muốn khiển trách nàng vài câu, nhưng xem ra lại lần nữa mềm lòng rồi.

Bà đi đến bên giường, đặt khay cơm xuống bàn bên cạnh, sau đó ngồi xuống đối diện nàng. Bà nhìn ánh mắt vô định của nàng mà thở dài.

"Con xem con đã gầy rồi còn không chịu ăn uống gì, con không cảm thấy gì nhưng ba mẹ cảm thấy rất đau lòng"

Orm nghe bà nói thì hai mắt rưng rưng, nàng biết mình báo cha báo mẹ, nhưng kêu nàng há miệng ăn vào lúc này, nàng không có tâm trạng ăn uống. Orm lắc đầu, giọng nghẹn ngào "Mẹ con không đói, không muốn ăn, con muốn đi ngủ"

Bà Sethratanapong lắc đầu, thấy nàng kéo chăn muốn nằm xuống thì nói thêm "Con bé Ling mới vừa tỉnh lại..."

Bà chưa nói dứt câu đã thấy Orm như lò xo bật dậy, hai mắt sáng chưng nhìn bà "Mẹ nói gì? Chị Ling tỉnh dậy rồi sao?"

Đôi đồng tử màu hổ phách được thừa hưởng từ bà mang đầy sự mong đợi. Bà không muốn làm con bà thất vọng, mà cũng không có gì để nói dối cả, vì vậy bà mỉm cười, cầm khay thức ăn đến đặt trước mặt nàng dỗ dành.

"Đúng vậy, con bé mới tỉnh dậy lúc sáng, con nên ăn chút gì đi, con bé thấy con trông bộ dáng này sẽ đau lòng"

Orm rất nhanh nhận lấy chén cháo trong tay bà, rất tự giác cầm thìa múc từng muỗng ăn vào. Bà Sethratanapong không khỏi ghét bỏ, đứa nhỏ này chưa gì tâm đã hướng ra ngoài, sau này chắc chỉ có lời nói của LingLing Kwong mới lọt vào lỗ tay nàng.

Orm ăn xong đưa chén lại cho mẹ, nàng cười đến tươi rói, nói với bà "Vậy, con đến gặp chị ấy được không mẹ?"

Bà Sethratanapong cầm khay đứng lên, tỏ ra nghiêm túc nói "Trước tiên con xuống nhà trước đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

[LingOrm] Tình Nhân Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ