Hơi lạnh từ điều hòa vẫn vậy tỏa khắp phòng, Orm vừa tắm ra nên bị khí lạnh làm cho rùng mình. Nàng đến chỉnh điều hòa, nghe LingLing Kwong phía sau khẽ nuốt nước bọt, cô nói.
"Khóa cửa chưa em?"
Khóa cửa chi? Nàng khó hiểu "Sao lại khóa, nhỡ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho chị thì sao?"
LingLing Kwong gãi mũi "Không sao đâu, bác sĩ sẽ không đến giờ này". Hình như cảm thấy lời nói của mình chưa đủ thiết phục, LingLing Kwong bổ sung "Với lại, Crystal từng nói, buổi tối ở đây có vài thành phần xấu đến quấy rối bệnh nhân, cho nên vẫn là nên khóa lại thì tốt hơn"
Orm không nghi ngờ gì ồ một tiếng như đã biết, nàng đi đến cửa khóa lại, đến khi trở lại giường đã thấy LingLing Kwong tắt tivi, nằm ngay ngắn trên giường. Cô nhìn nàng, không biết vui cái gì mà cười đến híp cả mắt.
Orm bị bộ dáng ngây ngô của cô chọc cười, nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve mặt cô.
"Vậy, tối nay em ngủ sofa nha"
LingLing Kwong nào chịu "Giường bệnh ở phòng VIP đủ rộng mà, hai người chúng ta ngủ chung cũng không chật"
Orm lắc đầu từ chối "Không được, tướng ngủ của em xấu lắm, lỡ đụng trúng vết thương của chị thì sao?"
Nàng nhíu mày, lo mình sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của cô, LingLing Kwong lại không mấy quan tâm. Cô nhích tới ôm lấy nàng, làm nũng "Nhưng mà chị chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi"
Cô vùi đầu vào lòng nàng, chạm lên vùng da thịt mềm mại đang lộ ra ngoài, LingLing Kwong cúi xuống thêm tí nữa, đầu mũi chạm vào khe rãnh như ẩn như hiện của nàng, thơm phức.
Orm không chú ý đến con dê trong lòng mình, nàng ôm lấy cô cười cưng chiều "Ok ok, em sẽ ngủ cùng chị mà, đừng nhõng nhẽo nữa"
LingLing Kwong trong lòng nàng gật gật, thật ra là để chóp mũi cọ lên xuống khe ngực của nàng. Mới đầu Orm còn không nghĩ gì, cho đến khi đôi môi LingLing Kwong có dấu hiệu đi xuống, ngậm lấy bên ngực nàng.
Cơ thể Orm lập tức có phản ứng, nàng rùng mình vui sướng, ngượng ngùng để cô hôn ngực của mình. LingLing Kwong nhiều ngày ăn chay, vốn đã thèm thịt nay con mồi ở ngay trước mặt làm sao bỏ qua được. Cô ôm lấy tấm lưng nàng, đầu vùi vào ngực nàng bú mút, Orm rên rẽ, ngón tay luồn vào tóc cô, nhẹ vuốt ve.
Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, LingLing Kwong đưa tay cởi váy ngủ của nàng, Orm bắt lấy cánh tay cô ngăn cản.
"Không được, chị đang bị thương"
LingLing Kwong trong ngực nàng ngước lên, chu mỏ đáng thương nói "Nhưng mà chị nhớ em, chị muốn thân mật với em"
Đúng vậy, nàng cũng rất nhớ cô, rất muốn cùng cô thân mật, nhưng ngại bệnh tình của Ling, nàng phải kiềm chế dục vọng của mình.
"Không được là không được, ngoan đi ngủ đi, khi nào chị khỏe lại rồi hãy tính"
Nàng dứt khoát kéo lại dây áo, tắt đèn, ngay ngắn nằm xuống giường. LingLing Kwong ngơ ngác, nhìn nàng đã nhắm mắt, nghiêm túc muốn chìm vào giấc ngủ mà cười khổ. Cô than nhẹ một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì mà ánh mắt trong đem tối sáng rực, khóe miệng hiện lên nụ cười âm mưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Tình Nhân Bé Nhỏ
FanfictionTruyện viết vì lý do quá nhàm chán, các tình tiết trong truyện điều là giả, mong các độc giả không nên quá khắt khe với nội dung của truyện, xin cảm ơn...