Sau khi trở về nhà của mình lúc này Dương Minh Đức chìm trong sự buồn bã, với những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Trong thời gian qua em chính là tia sáng hi vọng trong cuộc đời của anh, em đã mang đến cho anh rất nhiều hạnh phúc, và thoát khỏi những nỗi buồn thậm chí là ám ảnh, nhưng tại sao em lại không nhận ra tình cảm của anh dành cho em chứ, nó chính là một thứ gì đó rất đặc biệt, thậm chí rất là to lớn cơ mà, và bao giờ em mới nhận ra được tình yêu mà anh dành cho em đây chứ?”
Chìm trong sự buồn bã một lát lâu cậu bắt đầu nhớ về những ký ức khi hai người bên nhau, lúc bọn họ chuyển qua nước ngoài sống thì chính cô là người đã chăm lo cho anh, thậm chí là cho anh một khuôn mặt mới, hơn hết lại cho anh học tập và có được công ty riêng của chính mình, và cô đã giúp anh phát triển như ngày hôm nay.
Cậu sau khi thoát khỏi những suy nghĩ đó mà chìm trong sự thở dài, chốc lát cũng đã bắt đầu thiếp đi bởi vì sự mệt mỏi, thậm chí chẳng muốn nhớ đến những nỗi buồn kia làm gì, hơn hết bởi vì sự chưa chấp nhận của cô, nên cậu chẳng biết được rằng mình sẽ có kết quả tốt với cô hay không, vậy nên nếu cậu không chịu gạt qua câu chuyện hiện tại, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc trả thù của mình, nên cậu quyết tâm sẽ tạm gạt bỏ nó qua một bên, rồi cậu sẽ tìm một khoảng thời gian khác để tỏ tình với cô một lần nữa.
Còn ở nhà của Uyển Nhi, cô giờ đang ngồi trong sự trầm tư khi nghĩ đến anh, thậm chí là lúc anh tỏ tình mình, cô cũng đã hiểu được rằng thật ra thì anh rất yêu mình, nhưng cô hiện tại không thể chấp nhận được tình yêu đó, bởi vì điều quan trọng nhất hiện tại đó chính là trả thù, vậy nên cô đang có một kế hoạch khác trong cuộc trả thù của mình, thế nên cô không thể chấp nhận tình yêu của anh được, chốc lát cô đã lên tiếng nói rằng:
“Em thật sự rất xin lỗi khi đã khiến anh buồn, thậm chí là em không thể tiết lộ tình yêu của mình cho anh biết được, bởi vì em còn phải thực hiện những kế hoạch khác của mình, nên trong cuộc trả thù này khi nào chưa kết thúc thì, em sẽ không bao giờ yêu anh được, thế nên anh hãy chịu thiệt nhé.”
Còn ở nhà của Trần Thanh Phong, cậu cũng đang nằm trên giường với những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Tại sao đã trôi qua nhiều năm như vậy, mà mình vẫn luôn nhớ về em ấy, thậm chí mình đã cố gắng tìm em ấy nhưng lại tìm không ra và sao mình không thể quên em ấy đi chứ, để bắt đầu một cuộc sống mới hả. Trong khi Không phải mình đã có tất cả mọi thứ mà mình cần rồi à?”
Nghĩ đến đây cậu liền thở dài mà lý trí của cậu đã nói với cậu: “Phải ngươi đã có tất cả những gì mà ngươi đã cần, nhưng ngươi vẫn đang thiếu hình bóng của một người vậy nên đó là thứ khiến cho ngươi phải đau khổ, và hãy cố gắng quên bóng hình đó đi, bởi vì kết quả tốt đẹp sẽ không đến với ngươi, nếu như ngươi cứ mơ về hình bóng đó, một hình bóng chỉ mang lại nỗi đau vô hình cho ngươi, thì như vậy có xứng đáng với ngươi hay là không, sao ngươi không quên nó đi hả.”
Cậu lúc này nghe những lời của lý trí mặc dù cậu rất muốn quên người đó, nhưng cũng chẳng thể nào quên được, chốc lát cậu thở dài mà nói với lý trí của mình rằng: “Thôi hãy mặc kệ tất cả đi, ta cũng đã mệt rồi.”
Nói rồi cố gắng nhắm mắt lại để ngủ mà quên đi hết những chuyện kia, bởi vì ngày mai cậu còn có công việc phải làm nữa. Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua tới sáng hôm sau, và một ngày đi lập lại luẩn quẩn của cậu lại bắt đầu, trong công việc của bản thân hơn hết là lạnh lùng khiến cho người đang yêu cậu phải đau buồn, mà cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/376037582-288-k323794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...