Trước yêu cầu của anh Sau khi anh ký được bản hợp đồng kia, giờ đây cậu cũng đã uống ly nước mà anh đưa cho mình coi như là sự ăn mừng vì hợp tác của hai người...
Sau một lúc uống xong ly nước kia, anh liền bảo với cậu rằng hãy mau ngồi xuống ghế, mà bắt đầu ăn tối cùng với mình, cậu đã đồng ý theo yêu cầu của anh, mà đã ăn tối cùng với anh, trong khi anh thì không ngừng nhìn chăm chăm cậu, giống như là có một ý đồ gì đó...
Thời gian đã bắt đầu trôi qua, cậu giờ đây cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, thậm chí ánh mắt mở không nổi nữa, mà một cơn buồn ngủ đã dâng lên, khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ ngay lập tức.
Sau một lát cậu cũng không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ của bản thân mình, sau đó ngay lập tức nhắm chặt mắt lại rồi ngã xuống dưới mặt bàn, trong sự đắc ý của anh khi nhìn cậu mà bật cười: “Hahahaha bây giờ thì cậu đã mắc bẫy của tôi rồi, và kế hoạch của tôi đã thành công, còn giờ tôi sẽ biến những chuỗi ngày đen tối của cậu, quay trở lại giống như cái lúc mà chúng ta bên nhau hắc miêu à, và cậu có biết không hả trong nhiều năm qua tôi đã luôn yêu cậu, thậm chí là mong chờ cậu, và cuối cùng thời khắc này cũng đã đến, tôi đã tìm được cậu và có được cậu!”
Sau những suy nghĩ của bản thân mình, anh bật cười trong sự đắc thắng. Sau đó cũng đã đứng dậy mà bắt đầu dìu cậu rời đi, còn tập hồ sơ kia anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến nó làm gì, mà ném đại ở đó luôn. Lúc này đã có một người phụ nữ tiến đến, sau đó lấy tập hồ sơ đó đi, trong sự không biết gì của Trần Thanh Phong.
Còn anh thì dần dìu cậu rời đi sau đó đã đưa cậu lên xe của mình, chốc lát anh cũng đã bắt đầu khởi động chiếc xe, âm thanh động cơ chiếc xe vang lên, chiếc xe bắt đầu chạy bon bon trên con đường, sau một lát anh đã chở cậu đến một căn nhà hoang, thậm chí lối vào là một khu rừng vô cùng tăm tối, đến nỗi chắc có lẽ không ai có thể phát hiện ra được khu rừng này.
Và rồi sau khi chở cậu đến căn nhà hoang đó, anh liền đưa cậu xuống dưới xe mà dìu cậu vào bên trong căn nhà kia, hơn hết anh còn lấy hai cái còng số 8 ở trên xe do anh đã mua được.
Sau khi vào bên trong chốc lát anh liền dùng còng số 8 đó mà trói tay của cậu lại, với ý định không để cho cậu chạy thoát, lúc này anh để cậu lên chiếc giường với nụ cười đắc ý của bản thân, chốc lát anh đã lên tiếng nói rằng: “Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã có được cậu trong tay của mình rồi, và một chút nữa chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, thì những chuỗi ngày đen tối của cậu sẽ bắt đầu, cậu không thể thoát khỏi được số phận của mình đâu. Và cậu sẽ mãi mãi là người của tôi...”
Giờ đây tại chỗ của Uyển Nhi cô lúc này đã gặp một người phụ nữ, người phụ nữ này đã mang đến cho cô một bản hợp đồng, mà lên tiếng nói với cô rằng: “Đây chính là thứ mà một người đàn ông muốn gửi cho cô, anh ta đã nhờ tôi. Và tôi nhìn thấy người đàn ông đó đã bị một người đàn ông khác bắt đi đâu rồi!”
Cô nghe đến đây mà tỏ vẻ hoang mang đến tột cùng, cô lúc này cũng đã nhận ra một điều rằng, chắc chắn anh đã thực hiện kế hoạch một mình, để có thể nhanh chóng thực hiện thành công việc trả thù của mình, điều này khiến cô trở nên hoang mang mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Không nếu anh ấy một mình tự thực hiện kế hoạch này, thì chắc chắn anh ấy đã gặp nguy hiểm, và mình cần phải làm gì để cứu được anh ấy thoát khỏi nguy hiểm này đây.”
Cô lúc này cố gắng chạy ra ngoài lái xe với ý định đi tìm anh, với những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Không mình cần phải tìm ra anh ấy mới được, trước khi có chuyện gì thật sự xảy ra với anh ấy, thì mình sẽ hối hận mất!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
Roman d'amourCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...