Cậu nói xong những câu này, liền nhìn chăm chăm Trần Thanh Phong mà nói: “Được rồi chúng ta hãy đi về thôi!”
Trần Thanh Phong cũng đã đồng ý theo yêu cầu của cậu: “Được bây giờ tôi sẽ đưa cậu về!”
Sau đó Hai người cũng đã rời đi, trong sự tức giận của ả: “Không tôi không thể để mất tình yêu của mình, trong tay của hắn ta được. Và tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu cậu khỏi đó.”
Dứt lời ả cũng đã rời đi với những suy nghĩ của mình rằng: “Mình bây giờ phải làm gì chứ? Để có thể cứu cậu ấy thoát khỏi tay hắn ta đây?”
Nhưng tất cả những suy nghĩ của cô, đều chỉ là ngõ cụt mà thôi, khi cô chẳng biết phải làm điều gì để cứu được cậu cả.
“Hazz Thật là tức chết đi được mà, nghĩ mãi mà mình vẫn không nghĩ ra, làm sao để cứu được Dương Minh Đức khỏi hắn ta đây.”
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, lúc này Trần Thanh Phong cũng đã đưa Dương Minh Đức về nhà, sau đó dẫn cậu vào bên trong mà lên tiếng: “Được rồi bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cậu vào phòng của cậu!”
Sau đó anh đã đưa cậu vào phòng của mình, còn cậu thì bất lực nghe theo lời của anh, lúc này cũng nằm xuống dưới giường với ý định nghỉ ngơi, trong khi anh thì đã rời đi.
Cậu giờ đây lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Hazz mình không thể nào ngờ được, bây giờ mình đã quay trở lại tay của con ác quỷ đó thêm một lần nữa, và mình không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo đây, mình mong rằng mình có thể thoát khỏi được hắn, và chẳng gặp rắc rối gì khi ở bên cạnh của hắn ta cả, và Uyển Nhi cô nhất định phải sống tốt, và cô đừng liên quan đến những chuyện này, bằng không thì cô sẽ gặp nguy hiểm đó...”
Nói đến đây tâm trạng của cậu đã trở nên không tốt, cậu bắt đầu chìm trong sự buồn bã một lát lâu, trong khi anh thì đã đi ra ngoài, nhưng rồi một lát lại bước vào, trên tay cầm một ly nước, sau đó tiến đến chỗ cậu mà nói: “Này chắc cậu khác rồi nhỉ, hãy mau uống nước đi!”
Cậu nhìn sự quan tâm của anh, mà tỏ vẻ vô cùng bối rối, cậu không biết tại sao, anh lại không giống như trước kia, khi bây giờ cậu nhìn thấy anh giống như một con người khác, bởi sự hiền lành tốt bụng của anh.
Còn lúc trước thì anh cứ như là một tên biến thái vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh chỉ muốn đè cậu ra hãm hiếp cậu mà thôi. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ những điều đó, với ý định chẳng quan tâm nhiều làm gì.
Rồi cũng đã uống ly nước kia trong khi anh thì lên tiếng nói: “Này cậu hãy cẩn thận với mẹ của tôi, bởi vì bà ấy chẳng ưa cậu một chút nào, thậm chí bà ấy có thể ra tay với cậu bất cứ lúc nào đó, nhưng cũng đừng quá lo lắng làm gì, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi tôi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá!”
Sau đó anh cũng đã rời đi, cậu chìm trong những suy nghĩ của mình, mà chẳng biết rốt cuộc anh rời đi đâu. Thậm chí cậu không biết rốt cuộc là anh đang mưu tính điều gì, bởi vì sự khác lạ mà cậu cảm nhận từ anh.
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, lúc này cũng là trời tối, anh thì vẫn chưa về, điều này khiến cậu chìm trong sự thắc mắc, không biết rốt cuộc là anh đã đi đâu.
Nhưng sau một thời gian, thì cánh cửa phòng cũng đã được mở ra, giờ đây anh cũng đã về, nhưng với bộ dạng say xỉn, điều này khiến cậu tỏ vẻ vô cùng khó chịu, thậm chí là chìm trong những thắc mắc rằng: “Hắn ta tại sao lại uống say như vậy chứ? Và không phải hắn đã bắt được mình rồi sao? Và những gì hắn muốn cũng đã đạt được rồi? Vậy rốt cuộc mượn rượu giải sầu để làm điều gì chứ?”
Cậu giờ đây bắt đầu tiến đến chỗ của anh, trong khi anh nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, mà lên tiếng bảo: “Hưa sao cậu không đi ngủ đi? Cậu còn thức để làm gì chứ? Cậu đang chờ tôi hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...