Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, lúc này cũng đã là 5 ngày rồi, nhưng cô vẫn chưa tìm được tung tích của cậu, chốc lát cô chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng:
“Bây giờ mình phải làm gì day chứ, thì mới có thể tìm ra được anh ấy đây, và mình không biết hiện tại anh ấy có gặp nguy hiểm gì hay không?”
Cô lúc này cũng đã điện cho cảnh sát, đầu dây bên kia liền bắt máy, chốc lát cũng trả lời cô: “Alo cô muốn hỏi về vụ án đó sao, về việc người đàn ông kia mất tích à, nhưng chúng tôi vẫn chưa có đủ manh mối gì hết, thế nên chẳng thể tìm được người cho cô, vậy nên cô vui lòng chờ được không?”
Cô nghe đến đây mà vô cùng sốt sắng, cô chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả, khi hiện tại không thể tìm thấy được tung tích của hắn ta, thậm chí là tung tích của cậu nữa.
Nhưng giờ đây ở trong đồn cảnh sát, một nụ cười nham hiểm với khuôn mặt thân thuộc xuất hiện, đang cầm lấy chiếc điện thoại để bắt máy, người đó không là ai khác mà chính là Trần Thanh Phong, anh lúc này lên tiếng nói rằng: “Hưa cô nghĩ dễ dàng sẽ bắt được chúng tôi sao, và sẽ tìm ra được tung tích người mà cô cần tìm à? Nhưng không tôi đã đi trước cô nhiều bước, thậm chí không bao giờ cô tìm ra được người đó đâu, bởi hiện tại người đó đang nằm trong tay của tôi, thậm chí cả cái đồn cảnh sát này, cũng đã bị tôi thao túng rồi. Cô không còn hi vọng nào để trông chờ, tìm ra được cậu ta nữa đâu...”
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, Lúc này anh cũng đã bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng trước khi rời đi anh đã gặp một người đàn ông, lúc này anh lên tiếng nói, thậm chí lấy ra một cọc tiền đưa cho hắn ta: “Đây ông hãy giúp tôi che giấu chuyện này, và tôi nhất định sẽ trả gấp đôi số tiền này, cho ông một cuộc sống sung túc đầy đủ!”
Người đàn ông mỉm cười đáp: “Được cậu cứ yên tâm đi, bởi vì tiền tôi sẽ làm tất cả, tôi nhất định sẽ không cho ai biết về bí mật này, thậm chí những chuyện xấu xa mà cậu đã làm...”
Sau đó ông ta đã bật cười thật lớn trong sự đắc ý của bản thân mình, với số tiền trong tay khi nhìn cậu rời đi.
Tại nơi giam giữ Dương Minh Đức, lúc này cậu đang ngồi trong phòng, và xem tivi. Cậu cảm thấy nơi mà cậu đang sống, nó chả khác gì địa ngục cả, thậm chí cậu chẳng biết phải làm gì, để có thể thoát khỏi được nơi này, hơn hết cậu không biết hắn ta có thật sự giữ lời, khi sẽ để cho Uyển Nhi được an toàn hay không, càng nghĩ cậu càng cảm thấy lo lắng, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng:
“Bây giờ mình phải làm gì để thoát ra khỏi được đây? Và mình không muốn ở đây giống như một con thú bị giam trong lồng nữa.”
Nghĩ đến đây cậu chìm trong sự bất lực của bản thân, nhưng cậu đột nhiên đã nhìn thấy ở trên chiếc bàn gần đó, nó có một chiếc chìa khóa, điều này khiến ánh mắt của cậu bỗng nhiên lóe lên một tia hi vọng, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Đó chính là một chiếc chìa khóa, đồng nghĩa với việc nó có thể là thứ, để mình mở khóa chiếc còng số 8 đang khoá tay của mình lại, và mình sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi đây!”
Cậu giờ cố gắng đứng dậy nhưng đã ngã xuống dưới mặt đất, bởi vì chân của cậu cũng đã bị trói lại, nhưng rồi cậu đã cố gắng hết sức của bản thân mình, để bò đến được chỗ chiếc chìa khóa kia, mà lấy nó.
Cậu lúc này cũng đã đến được cái bàn kia, nơi có chiếc chìa khóa. Cậu giờ không thể đứng dậy, mà chẳng biết phải làm cách nào để lấy được cái chìa khóa ấy, nhưng sau một lát suy nghĩ, cậu đã cố gắng chống hai tay xuống dưới mặt đất, mà đẩy cơ thể của mình lên, để hai chân có thể đứng dậy, mặc dù bị trói, nhưng nó cũng chỉ có thể làm cậu không đi được, chứ không thể đứng dậy được, vì vậy lúc nãy khi bước đi mới bị té, nhưng giờ với sự cố gắng của bản thân mình, cậu giờ đây cũng đã đứng dậy được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...