Sau một hồi chìm trong sự bất lực khi chiếc xe dần đi đến căn nhà đó, cậu biết một khi đến đó thì mình sẽ không thoát khỏi địa ngục trần gian kia, vậy nên cậu quyết định liều một phen ngay lập tức đã giật lấy bô lăng của hắn, mà hai người bắt đầu giành giật với nhau, trong sự hoang mang của hắn ta, còn chiếc xe thì bắt đầu chao đảo:
“Này mày rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Mày có bị điên không vậy? Và không được giật bô lăng như thế, nếu không thì cả hai chúng ta đều chết hết đó!”
Cậu nghe đến đây mà bật cười thật lớn, khi cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, chốc lát cậu trả lời rằng: “Hưa chết thì đã sao chứ, còn hơn là nằm trong tay những con ác quỷ như bọn bây. Còn bây giờ chúng ta cùng đi chết đi!”
Hắn trở nên hoảng loạn đến tột cùng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả, trong khi chiếc xe thì bắt đầu lao đao trên con đường, sau một lát đã đâm vào một L cái cây, ngay lập tức đầu của hắn ta va vào gương, thậm chí cậu cũng như vậy, sau đó hai người đã bất tỉnh...
Thời gian cũng đã không biết trôi qua bao lâu, lúc này ánh mặt trời cũng đã dần xuất hiện, cậu đã tỉnh lại trước hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang hắn ta, mà bật cười thật lớn, khi thấy đầu của hắn đang chảy máu, chốc lát cậu đã xô hắn ngã xuống dưới xe, mà lên tiếng nói rằng: “Hưa đây chính là sự trả giá cho những tội ác của ngươi đó. Và cũng may ta chỉ bị thương nhẹ không sao, và còn giờ những tội ác của các ngươi, chắc chắn sẽ bị vạch trần mà thôi, rồi các người sẽ bị tống vào tù, để trả giá cho những sai lầm của bản thân mình...”
Dứt lời cậu cũng đã bắt đầu lái chiếc xe rời đi, với ý định sẽ đi đến nhà của Uyển Nhi, để xem hiện tại tình hình của cô như thế nào rồi, sau đó cậu giờ chợt nhận ra một điều gì đó, rồi cũng đã lấy chiếc điện thoại kia ra, mà gọi cho Uyển Nhi chốc lát đầu dây bên kia cũng đã bắt máy: “Alo là cậu sao cậu vẫn ổn chứ Dương Minh Đức? Và cậu đã đi đâu trong nhiều ngày qua, mà không liên lạc với tôi vậy hả? Cậu có biết là tôi rất lo lắng cho cậu không? Tôi còn sợ rằng cậu đã xảy ra chuyện gì cơ. Nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện gì thì, tôi không biết phải làm gì luôn...”
Nghe tiếng cô khóc từ đầu dây bên kia, giờ đây cậu cũng đã lên tiếng đáp: “Này hãy bình tĩnh lại đi, tôi sẽ ngay lập tức đến chỗ của cô liền, thậm chí tôi sẽ kể mà lại mọi thứ cho con nghe sau, còn giờ chúng ta được an toàn rồi, kế hoạch của chúng ta cũng đã thành công, chúng ta nhất định sẽ tống được hắn ta vào tù mà thôi. Hắn ta sẽ không thoát khỏi được kế hoạch của chúng ta...”
Cô ở đầu dây bên kia chốc lát đã lau nước mắt, sau đó mỉm cười lên tiếng bảo: “Vậy sao nếu như cậu bình yên thì tôi cũng an tâm rồi, thậm chí là nếu có thể tống bọn chúng vào tù, thì chúng ta lại càng được nhiều ích lợi hơn, còn giờ thì hãy mau đến đây nhé, tôi mong chờ tin tốt từ cậu!”
Cậu và cô đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì lúc này ở trước cửa nhà cô, bổng có tiếng đập cửa ầm ầm, trong sự lo lắng của cô, trong sự lo lắng cậu mà lên tiếng nói với cô rằng: “Này rốt cuộc ở chỗ cô có chuyện gì vậy? Và ai lại đập cửa nhà cô như thế?”
Cô chìm trong những suy nghĩ của bản thân, khi không biết đó là ai cả, sau đó cũng đã lên tiếng nói với cậu trong sự lo lắng: “Tôi Thật ra cũng không biết bọn chúng là ai nữa, vì lý do gì mà lại đập cửa nhà tôi, nhưng cậu cứ yên tâm đến đây đi, tôi sẽ cố gắng trốn để bọn chúng không tìm ra tôi, sau đó chúng ta sẽ giải quyết việc này sau...”
Cậu cũng đã đồng ý theo yêu cầu của cô, mà lên tiếng trấn an cô rằng: “Này cô hãy trốn thật kỹ để được an toàn, và tôi sẽ đến để giải cứu cô liền...”
![](https://img.wattpad.com/cover/376037582-288-k323794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomansCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...