Trước những lời nói từ mẹ cậu với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, sau đó đã lên tiếng đáp lại rằng: “Được mẹ nói đây là nhà của mẹ chứ gì? Và con không có quyền trong căn nhà này phải không? Vậy thì nếu con rời khỏi căn nhà này, thì lúc đó con có quyền sống cuộc sống tự do của mình chứ gì?”
Bà nghe đến đây sắc mặt liền căng thẳng, chốc lát bà chìm trong sự bối rối không biết phải làm gì, thì cậu đã lên tiếng nói với bà rằng: “Này mẹ tốt nhất là hãy nghe lời của con, thậm chí là để cho cậu ấy ở trong căn nhà này, hơn hết mẹ không được làm khó dễ cậu ấy, bằng không con và cậu ấy sẽ ngay lập tức dọn khỏi căn nhà này, để mẹ muốn làm gì thì mẹ làm!”
Bà chìm trong sự bất lực của bản thân, khi không biết phải làm gì trong tình huống này hết, chốc lát bà chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Bây giờ nếu như mình làm điều gì đó quá kích động, để cho nó rời khỏi căn nhà này thì lúc đó mình sẽ rất khó khăn trong việc, tìm ra kế hoạch để có thể giành lại con trai của mình từ tay của thằng nhãi kia...
Vậy nên có lẽ mình nên nhẫn nhịn và tìm thời cơ để lên kế hoạch, để tống cổ thằng nhỏ đó ra khỏi căn nhà này, và tìm mọi cách tiêu diệt nó. Thậm chí một khi nó ở trong căn nhà này thì, chắc chắn nó sẽ không yên thân với mình đâu, mình sẽ làm mọi giá để nó phải tự rời khỏi căn nhà này...”
Thoát khỏi những suy nghĩ mưu mô kia của bản thân, bà cũng đã lên tiếng nói với con trai của mình rằng: “Được rồi con đừng rời khỏi căn nhà này, mẹ đã suy nghĩ lại rồi, mẹ sẽ cho phép nó ở đây, nhưng nó bắt buộc phải nghe theo lời của mẹ!”
Cậu nhìn chăm chăm mẹ mình mà đáp: “Được con sẽ đồng ý theo yêu cầu của mẹ, nhưng nếu như mẹ dám làm gì quá đáng với em ấy, thì đừng trách con nghe rõ chưa, thậm chí nếu đây là một âm mưu thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, nếu như mẹ dám làm gì em ấy đâu!”
Bà tỏ vẻ vô cùng khó chịu khuôn mặt nhăn lại đáp: “Hưa nó chính là bảo bối của con mà, thì mẹ có thể làm được gì nữa hả? Và bây giờ nó xứng danh làm trời ở căn nhà này rồi! Hưa... Nên chẳng ai dám đụng vào nó đâu! Vậy nên con đừng quá lo xa cho nó, bởi mẹ không dám động vào một cọng tóc của nó đâu, vì nó sẽ cướp mất con và khiến mẹ càng xa con hơn!”
Cậu nói đến đây liền bật cười khinh bị đáp: “Hưa...Mẹ nói thì phải giữ lời đó, khi thật sự không làm gì em ấy. Và em hãy ở nhà ngoan ngoãn nhé, còn anh sẽ đi làm và nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì, em cứ việc gọi báo cho anh, hay thậm chí lúc anh về nói cho anh, anh sẽ xử lý tất cả mọi chuyện. Và anh sẽ không để cho ai làm hại, hay dám động đến một cọng tóc của em đâu! Bởi vì em chính là tất cả mọi thứ của anh, và là cuộc sống của anh!”
Bà càng nghe đến đây càng cảm thấy tức giận hơn nữa, bà hận không thể nào giết chết cái người đã cướp đi đứa con của mình, và khiến nó quay lưng trở mặt thành thù với bà, nhưng bà cũng chỉ có thể bất lực trong tình huống này không biết phải làm gì cả.
Sau đó chồng của bà đã lên tiếng khi thấy không gian chìm trong sự u ám, bởi cuộc chiến tranh lạnh này mà nói rằng: “Được rồi gia đình chúng ta hãy bỏ qua hiền kích đi, chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi, đừng để những hiền khích đó làm mâu thuẫn bữa cơm trong gia đình, khiến chúng ta không được vui!”
Cậu nghe những gì ba của Trần Thanh Phong giờ nói, mà cũng lên tiếng bảo rằng: “Phải chúng ta hãy chung sống hòa hợp đi, đừng gây sự với nhau nữa. Và giờ chúng ta ăn cơm thôi, đừng nhắc tới những chuyện không vui là được...”
Anh nghe đến đây liền đồng ý theo yêu cầu của cậu, sau đó cả nhà bắt đầu ăn cơm trong sự vui vẻ, nhưng nét mặt của mẹ Trần Thanh Phong lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu, giống như chuyện này vẫn chưa xong...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...