Dương Minh Đức chìm trong sự bất lực của bản thân mình, khi không biết phải làm gì để thoát khỏi tên ác bá này, mà những ký ức trong đầu cậu bắt đầu ùa về với một sự ân hận mà cậu chẳng thể nào quên được, cũng vì việc đó mà mới khiến cậu ra nông nổi như thế này...
Còn nhớ cách đây nhiều năm về trước, mẹ của mình đã đưa cậu đến căn biệt thự Hoa Hồng này, nơi mang lại nhiều đắng cay cho cậu đến hiện tại:
“Này con yêu của mẹ, gia tộc của chúng ta có một hôn ước, với gia tộc họ Trần vậy nên vì lời hứa của hôn ước để có thể gắn kết giữa hai gia tộc chúng ta thì, con cần phải đến nhà họ Trần sinh sống, để sau này biết tất cả mọi thứ mà còn làm dâu ở đây nữa, thế nên mẹ chỉ có thể đưa ra một quyết định mà thôi, đó là sẽ để con ở đây, mà học cách thích nghi mọi thứ, để trở thành con dâu của căn nhà này!”
Cậu với vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nhìn chăm chăm mẹ mình mà hỏi: “Mẹ làm dâu rốt cục là gì vậy hả?”
Bà đưa mắt nhìn con trai của mình, nó tên là Dương Minh Đức, một đứa bé khoảng tầm 10 tuổi, mà lên tiếng đáp: “Con à rồi Từ từ con sẽ biết làm dâu là gì thôi, bởi việc quan trọng là con chỉ cần nghe theo lời của mẹ là được!”
Nói rồi bà cũng đã đưa cậu vào nhà họ Trần trong khi cậu thì chẳng biết gì hết, mà vui vẻ ung dung nghe theo lời của mẹ mình, chốc lát bọn họ đã tiến vào bên trong. Ở trong căn nhà là một nơi vô cùng rộng rãi, xa hoa phù phiếm, nó bao phủ bởi một màu vàng óng ánh, giống như căn nhà này được làm từ vàng vậy, Không những thế nó còn có rất nhiều đồ vật trang trí, chỉ toàn là những thứ đắt tiền mà thôi...
Cậu nhìn cái nhà họ Trần này mà đã cảm nhận được rằng, dường như căn nhà này giàu hơn gấp mấy lần nhà của mình, bởi sự choáng ngợp của nhà cậu chắc chỉ bằng 1/3 của căn nhà này mà thôi...
Giờ đây cậu cũng đã bắt đầu để ý đến, một người phụ nữ với khuôn mặt trẻ trung, nhưng nhìn dáng vóc chắc tầm ba mươi mấy tuổi, bà ta nghe tiếng bước chân liền quay người lại, trong sự vui mừng khôn xiết, chốc lát đã đứng dậy chạy đến chỗ mẹ con của cậu, sau đó ôm chầm hai người lại, rồi lên tiếng trong sự vui vẻ nói rằng: “Dương Minh Thi em tới rồi à! Em biết không vậy hả, chị rất nôn nóng chờ đợi em đó, và đây chính là con dâu của chị sao?”
Dương Minh Thi nhìn người phụ nữ trước mặt của mình, đang đưa tay chạm vào cầm con trai cô, mà Dương Minh Thi đã mỉm cười chốc lát lên tiếng đáp: “Phải chị gái Trần Gia Linh đây chính là con dâu tương lai của chị đó, và em đã đưa nó đến rồi nè! Và từ nay mối liên kết giữa hai gia đình chúng ta, sẽ một lúc một gắn kết hơn nhé!”
Trần Gia Linh giờ đây nở nụ cười hạnh phúc trên môi, sau đó lại lên tiếng bảo: “Phải mối liên kết giữa hai gia tộc chúng ta, sẽ mãi mãi vững chắc mà, bởi vì bây giờ chúng ta đã cho hai đứa con trong dòng tộc chúng ta đến với nhau, nó giống như một dao ước vậy, được ràng buộc mãi không bao giờ có thể tách ra...”
Hai người đứng nhìn nhau mà nói chuyện một lát lâu, trong khi Dương Minh Đức lại không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Chốc lát sau một lúc cậu cảm thấy vô cùng mỏi chân, mà lên tiếng nói với mẹ của mình rằng, bằng chất giọng nhẹ nhàng yểu điệu, của một đứa trẻ 10 tuổi: “Mẹ ơi con cảm thấy mỏi chân quá đi, con muốn được ngồi ghế ạ!”
Trần Gia Linh đưa mắt nhìn chăm chăm cậu, điều này khiến cậu trở nên lo lắng, nhưng rồi bà ta đã mỉm cười thân thiện, mà lên tiếng bảo rằng: “Này con cảm thấy mỏi chân hả? Nào vậy thì mau đến đây ngồi ghế đi con dâu tương lai của ta!”
Cậu đã nghe theo lời của người phụ nữ gọi cậu là con dâu kia, mặc dù cậu không biết đó là gì hết, nhưng cũng mặc kệ mà cho qua, trong sự ngây thơ của trẻ con...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...