Dứt lời Trần Thanh Phong đã bật cười thật lớn trong sự đắc ý của bản thân, với sợi dây chuyền đang nắm trên tay kia, anh đã lên tiếng bảo: “Bây giờ sau ngày hôm nay, em sẽ lại trở thành thú cưng của tôi, thậm chí em không thể thoát khỏi được bàn tay của tôi đâu, tôi nhất định sẽ có được em bằng mọi giá, còn người yêu của em thì sẽ gặp nguy hiểm...”
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, lúc này cũng đã là buổi tối, anh cũng theo lời hẹn của cậu mà đi đến cái quán cậu đã hẹn, thậm chí trên khuôn mặt nở một nụ cười đắc ý giống như là đang có một âm mưu gì đó.
Sau một lát anh đã lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Hưa...Đêm hôm nay là một đêm vô cùng trọng đại, đêm mà tôi có được em, thậm chí khiến em trở thành người của mình, chúng ta sẽ sống với nhau như trước kia!”
Sau đó anh cũng đã đến nơi mà cậu đã hẹn mình tới, giờ đây cậu đã bắt đầu bàn hợp đồng với anh, khi ngồi với anh trong một chiếc bàn, nhưng anh chẳng có tâm trạng gì để ý đến cái hợp đồng kia cả, mà chỉ nhìn chăm chăm về phía cậu, với những suy nghĩ không biết bao giờ cậu sẽ đi vệ sinh, để anh có thể bỏ thuốc ngủ vào bên trong ly nước của cậu, cho cậu uống mà bắt cóc cậu đây...
Sau một lúc cậu nói xong về hợp đồng thì liền hỏi anh một điều rằng: “Vậy anh cảm thấy như thế nào về bản hợp đồng của hai chúng ta ạ, thậm chí anh có thể ký nó giúp tôi được không?”
Anh tỏ vẽ có chút khó chịu sau đó dường như đã nghĩ ra một ý gì đó, mà lên tiếng nói với cậu rằng: “Được rồi hãy mau đưa bản hợp đồng đó cho tôi!”
Cậu giờ đây đã đưa bản hợp đồng cho anh, cùng với một cây bút để cho anh ký. Trong khi anh thì lên tiếng nói với cậu rằng: “Này hợp đồng này tôi sẽ ký ngay bây giờ, nhưng anh làm ơn đi ra xe của tôi, lấy dùm tôi một tập hồ sơ với! Và tập hồ sơ này tôi sẽ bàn công việc với anh, sau khi ký hợp đồng!”
Cậu đã nghe theo lời của anh, chốc lát cũng đã rời đi, trong khi anh nhìn bóng lưng cậu đi một lúc một xa, liền lấy ra một gói gì đó màu trắng, ngay lập tức đã bỏ vào ly nước của cậu, với những lời nói của bản thân mình rằng: “Hưa...Bây giờ thì chỉ cần cậu uống ly nước này vào, thì lúc đó kế hoạch của tôi sẽ thành công, và cậu quả thật là ngu ngốc khi tự đưa thân mình vào hang hổ mà!”
Lúc này Dương Minh Đức đang rời đi ra chỗ xe của anh, mà bắt đầu tìm kiếm những gì anh nói, nhưng trên môi lại nở nụ cười đắc ý trong sự đắc thắng mà nói rằng: “Hưa anh nghĩ rằng tôi đã mắc bẫy của anh sao, khi tôi chắc chắn rằng anh sẽ bỏ thuốc vào trong đó, hơn hết người mắc bẫy thật sự chính là anh, cho dù tôi có bị anh bắt cóc và giấu đi đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ thoát ra khỏi được đó, thậm chí là có người đến cứu tôi, chứ tôi không bị giam giữ bởi anh đâu, còn anh thì quá ngu ngốc khi không nhận ra cái bẫy của tôi. Để bây giờ anh không những giao lại công ty, mà còn làm theo những gì kế hoạch mà tôi đã bày ra!”
Chốc lát cậu tìm kiếm một lát lâu nhưng chẳng thấy bản hợp đồng đó đâu, cậu giờ đã nhận ra một điều rằng là anh đang nói dối mình, để bỏ thuốc vào ly nước của cậu uống, chốc lát cậu cũng đã tiến vào bên trong, sau đó đi đến chỗ của anh, đưa mắt nhìn chăm chăm anh mà nói rằng: “Xin lỗi tôi đã tìm kỹ lắm rồi, nhưng tôi lại không thấy bản hợp đồng anh nói đâu, thậm chí anh có thể ký hợp đồng đó giúp tôi được không?”
Nhìn sự mong chờ của cậu, anh đã lên tiếng thậm chí là ký tờ giấy đó theo yêu cầu của cậu, với ý định dỗ ngọt cậu, trong việc ăn mừng đã ký thành công hợp đồng này, sau khi ký xong anh nói: “Được rồi hãy mau cầm ly nước lên đi, chúng ta sẽ cạn ly coi như ăn mừng việc chúng ta đã ký hợp đồng thành công!”

BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...