Ông sau khi rời đi đã quyết định sẽ đến phòng của Dương Minh Đức, sau đó đưa tay gõ cửa phòng của cậu, trong khi cậu giờ đây nghe tiếng gõ cửa cũng đã mở cửa ra, xem thử là rốt cuộc có chuyện gì.
Sau đó cậu đã nhìn thấy cha của Trần Thanh Phong, mà giờ đây tỏ vẻ vô cùng khó chịu, sau đó nhìn chăm chăm ông mà lên tiếng bảo: “Này rốt cuộc ông đến đây có chuyện gì không? Và nếu như không có chuyện gì thì hãy mau rời khỏi đây đi! Và tôi không muốn giao du với loại người trong nhà các người, bởi vì tất cả các người chính là một đám cặn bã, khi đã biến cuộc đời của tôi trở thành địa ngục!”
Ông giờ đây lên tiếng trong sự ôn hòa cố gắng tỏ vẻ gần gũi với cậu, ông ta trả lời nói rằng: “Ta biết rằng hiện tại cháu đang rất tức giận đúng không, bởi những gì mà gia đình của ta đã gây ra đối với cháu, và ta thật sự xin lỗi về điều này, nhưng mà ta nghĩ chắc có lẽ là do duyên phận nên mọi thứ mới như vậy thôi!”
Cậu nghe đến đây mà bật cười trong sự khinh bỉ đáp: “Hưa ông nói cái gì là duyên số chứ? Hưa... Sự thật thì tôi chắc chắn là kiếp trước, tôi đã gây ra thù oán gì với các người, nên bây giờ tôi mới bị nghiệp quật thôi, chứ cái gì mà do duyên số chứ?”
Ông giờ đây thở dài trong sự bất lực của bản thân, khi không biết giải thích làm sao cho cậu hiểu, bởi ông nghĩ rằng cậu sẽ không tin những gì mà ông nói: “Hazz ta cũng không biết phải làm sao cho con hiểu được chuyện này, nhưng thật ra thì ta muốn nói với con là...”
Ông định lên tiếng nói với cậu điều gì đó, nhưng rồi đã trở nên ấp úng mà không muốn nói nữa. Trong khi cậu thì tỏ vẻ vô cùng khó chịu mà đáp: “Này rốt cuộc là ông muốn nói chuyện gì hả? Hãy mau nói cho tôi biết đi chứ? Bởi tôi không muốn dài dòng với ông làm gì cả! Vì tôi không có thời gian đâu!”
Ông chìm trong sự bất lực chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, sau đó lại thở dài mà đáp: “Được rồi ta chỉ muốn nhắc cậu là, hãy cẩn thận với vợ của ta, bởi vì bà ta là một người vô cùng độc ác, thậm chí bà ấy không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy đâu. Và ta chắc chắn bà ấy đang lên kế hoạch gì đó để trả thù, vậy nên ta nhắc cậu hãy cẩn thận mà thôi. Bởi vì cậu chính là tình yêu của con trai ta, và ta không muốn nó mất đi tình yêu của mình, thậm chí là rơi vào đau khổ, vậy nên ta mới đến đây để nhắc cậu để bảo vệ cậu mà thôi!”
Cậu bật cười trong sự khinh bỉ đáp: “Hahahaha ông đến đây giả vờ với khuôn mặt đạo đức giả này của mình để làm gì hả? Và ông nghĩ rằng tôi sẽ tin ông chắc? Bởi sự giả tạo của ông? Và thôi ông hãy câm mồm của ông lại đi như vậy là quá đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trong căn nhà này, còn giờ mau cút khỏi đây đi!”
Ông chìm trong sự bất lực chẳng biết phải làm gì hết, mà quyết định sẽ rời đi, bởi vì ông biết rằng hiện tại gia đình mình đang có một rắc rối lớn đối với cậu, nên cho dù ông có làm gì thì cậu cũng nghĩ rằng ông đang có âm mưu gì đó với cậu.
Nên có thể làm gì cơ chứ, mà cậu muốn nghe hay không thì là quyền của cậu, thậm chí ông không thể xen vào được nếu như cậu không nghe lời của ông.
Còn cậu nhìn ông rời đi đã đóng sầm cửa lại, sau đó tiến đến chiếc giường mà ngồi xuống, rồi tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi mà lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Hazz mình không biết ông ta nói vậy là có ý gì! Nhưng mà mặc kệ ông ta vậy, bởi vì mình nghĩ trong căn nhà này, cũng chẳng có một người nào tốt cả. Mà ai ai cũng đều có hai mặt, thậm chí là âm mưu của bản thân mà thôi. Và bây giờ mình chỉ cần làm việc của mình, khi cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi căn nhà này, để thoát khỏi những con ác quỷ này...”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Thụ Không Phải Là Gay
RomanceCông và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm. Đến khi cậu trở về cùng một cô gái...