Tập 16: Hiền ơi

280 51 7
                                    

Sáp Kỳ ngã người xuống giường, thở hồng hộc. Cánh tay để Châu Hiền gối đầu phủ lên bờ vai trần, không ngừng vuốt ve giúp nàng dịu lại.

Bấy giờ, Châu Hiền nằm nghiêng, bàn tay trắng muốt đặt trên ngực cô. Mặt nàng hồng thấu, môi thì sưng lên. Chẳng biết cô cả lôi kéo kiểu gì mà áo ngoài rơi xuống tận bắp tay. Yếm đào trễ nải, lấp ló dấu hôn đo đỏ trên bầu ngực nõn nà.

"Sướng!"

Châu Hiền cào nhẹ lên phần da cổ nhạy cảm làm cô tê rần cả người. Sáp Kỳ bắt lấy ngón trỏ nghịch ngợm kéo đến bên miệng cắn một cái.

"Bao nhiêu lần rồi mà mợ vẫn ngại à?"

"Kỳ đừng nói thế." Nàng xấu hổ lí nhí.

Đôi mắt một mí sáng bừng. Sáp Kỳ xoay người lại ôm vợ bằng cả hai tay. Trông dáng vẻ hớn hở của cô lúc này chẳng khác gì trẻ con được kẹo.

"Mợ vừa gọi tôi là gì?"

Châu Hiền giấu mặt vào lòng cô. Nàng thẹn tới độ không dám nhìn vợ, phải để Sáp Kỳ dỗ mãi mới chịu ỏn ẻn cất lời.

"Hồi sáng Nghệ Lâm bảo chúng mình xưng hô xa lạ quá. Chị nghĩ cũng đúng nên.."

Nói được một nửa, nàng ngượng nghịu ngẩng đầu ướm hỏi: "Chị có thể không?"

Nhà họ Khương buôn bán mấy đời, ăn to nói lớn quen rồi. Thế mà cô cả lừa cưới kiểu gì được nàng dâu từ bề ngoài đến điệu bộ đều nhẹ nhàng, từ tốn; tán tỉnh mấy câu liền đỏ mặt thấy mà thương.

"Được chứ! Chị gọi như nào cũng được. Chỉ cần là chị, em thích hết."

Sáp Kỳ như mở cờ trong bụng, nâng khuôn mặt trái xoan của Châu Hiền lên hôn lấy hôn để. Tối nay nàng chẳng những chiều cô mà còn dành tặng cô bất ngờ lớn quá.

Buông nàng ra, cô gọi khẽ: "Hiền ơi."

Đây là lần đầu tiên Sáp Kỳ gọi tên nàng sau từng ấy thời gian ăn ở với nhau. Ngữ điệu dịu dàng len lỏi khắp con tim, gieo vào lòng nàng hạt giống rung động thuần túy.

Châu Hiền 'dạ' một tiếng đáp lại. Người kia ngay lập tức cúi đầu, trao cho nàng nụ hôn thật sâu.

*
*

Quay qua quay lại, chớp mắt đã đến ngày giỗ của bà cả. Khách khứa đến nhà Chánh tổng rất đông. Châu Hiền và Nghệ Lâm luôn tay luôn chân chỉ đạo, chia nhau ra mới kịp thời ghé từng bàn tiếp đãi.

"Cỗ năm nay còn có cả món chay. Bà hai tinh ý quá!"

"Chắc bác Thêm chưa biết, giỗ này là chị dâu tôi lo liệu đấy."

Cái điệu đỏng đảnh ấy ngoài cô út thì còn ai vào đây nữa.

Nghệ Lâm cầm chén rượu đế cụng nhẹ vào ly trên tay bá hộ Thêm, thích thú liếc qua sắc mặt khô queo như táo tàu của bà hai. Đừng tưởng nhỏ không biết mụ già đó định ngoác cái miệng tranh công!

Khách khứa nghe vậy liền hùa theo khen ngợi mợ cả tỉ mỉ đảm đang, đẹp người đẹp nết. Tựa như bọn họ đã quên chính mình trong quá khứ từng chì chiết, mắng mỏ Châu Hiền dã man đến chừng nào.

...

Qua một lúc lâu, khách vãn dần. Châu Hiền nhờ Trâm Anh và dì ba hộ một chốc để mình cùng Sáp Kỳ ra mộ thắp hương.

"Chị với cô cứ đi đi."

"Phiền dì, phiền em giúp tôi nhé."

Mợ hai gật đầu, cười bảo: "Nhờ chị khấn mẹ cả phù hộ cho Manh hộ em."

Châu Hiền đồng ý ngay, cảm ơn hai người một lần nữa rồi mới đội nón lá ra cổng.

*
*

Ở huyện An Sơn, mỗi làng sẽ một một khu mồ riêng. Với nhà họ Khương, tổ tiên và dâu con các đời đều được an táng tại Mả Đỏ.

Xe dừng lại trước cổng đá sừng sững nhuốm màu thời gian. Lớp vôi bên ngoài đã bong tróc chứng tỏ sự tồn tại qua hàng thập kỷ của nó.

Mỗi lần đến nơi này, nỗi đau âm ỉ trong lòng Sáp Kỳ lại cuộn trào. Cô nắm tay Châu Hiền, cẩn thận dẫn nàng đạp lên những mỏm đất nhấp nhô chưa được ai vun xới.

Con đường vắt mình qua cánh đồng. Hai bên miên man màu trắng tinh khôi của hoa xuyến chi năm cánh. Dẫu chỉ là loài hoa dại không mùi nhưng thu hút rất nhiều ong bướm. Âu cũng tô điểm cho Mả Đỏ vơi bớt phần nào sự tang thương.

Lăng mộ tổ họ Khương nằm tại vị trí đắc địa, diện tích lớn và ốp gạch khang trang. Xung quanh các phần mộ được dọn dẹp thường xuyên, không mọc nhiều cỏ dại như một vài nhà khác.

"Đây rồi."

Sáp Kỳ dẫn Châu Hiền tới nấm mồ ở trong cùng. Trên tấm bia ghi rõ tên người mất: Trần Thị Hạnh Dung, đính kèm ảnh chân dung của bà.

"Con chào mẹ. Con là Châu Hiền, con dâu mẹ đây." Nói rồi, nàng cầm cây chổi nhỏ quét hết bụi bẩn bám quanh mặt đá.

Lát sau, Châu Hiền bày hoa quả và bánh kẹo ra đĩa, không quên đặt một khóm cúc vàng lên mộ.

Nhìn nàng thoăn thoắt dọn dẹp, Sáp Kỳ đứng sau thổn thức khôn nguôi. Lâu lắm rồi, ngoài cô và Nghệ Lâm mới lại có một người tận tâm với mẹ như thế.

Sáp Kỳ quẹt diêm, hun cháy đầu nhang rồi đưa cho nàng một nén: "Của chị này."

"Chị xin."

Thắp hương xong, hai người lại nắm tay nhau trở về. Lắng nghe Sáp Kỳ kể Châu Hiền mới biết thì ra bà cả ngày đó là thanh nữ Nam Kỳ, vì phải lòng ông Chánh mới gả xa. Cứ ngỡ cả đời được yêu thương chiều chuộng, nào ngờ gặp phải mẹ chồng cổ hủ chia rẽ uyên ương.

*
*

Đêm hôm khuya khoắt, nhà chòi gần bờ đê dội lại âm thanh va chạm xác thịt khiến người ta đỏ mặt.

Ánh trăng soi qua khung cửa, chiếu khuôn mặt thanh niên đang hì hục đưa đẩy. Nào có phải ai xa lạ! Kẻ hôm trước đòi trả thù Duy Đạt - Đức Lân con trai cụ Lý. Còn người nữ dâm loạn dưới thân cậu, hổn hển từng hơi đứt quãng với vẻ thỏa mãn, bất ngờ thay lại là con Gấm.

"Cậu hứa đi, cho em làm vợ cậu."

"Cậu hứa! Chỉ cần em giúp cậu, cậu sẽ cưới em."

Có được câu đảm bảo, Gấm sung sướng quấn lấy Đức Lân, ghé tai cậu rên rỉ to hơn nữa.

Nửa tiếng sau, Đức Lân giải phóng hết dục vọng thì kéo quần đứng dậy, bỏ lại con Gấm nằm cô quạnh trong chòi cá.

Ra đến cửa, cậu chửi thầm: "Dòng đĩ mà đòi gả cho tao à."

Ngu như nó còn chả xứng làm con hầu nhà cậu. Đúng là nằm mơ!

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ