Mợ hai vừa cho con gái ăn cháo xong, lúc này đang lắc trống bỏi dụ bé Manh uống nước.
Nghe tiếng guốc mộc từ xa lại gần, Trâm Anh ngẩng đầu nhìn ra sân. Phát hiện người tới là Châu Hiền, ý cười trên môi liền nhạt bớt.
"Em hai."
"Chị cả sang chơi còn mang bánh qua nữa."
Nàng đặt xâu bánh lên phản, hùa theo: "Tôi cho cháu tôi chứ làm gì có phần em."
Trâm Anh ở bên này, thỉnh thoảng mới sang nhà lớn thôi nhưng vẫn hay nghe mấy đứa hầu bàn tán xôn xao. Chúng nó bảo cô cả thương và chiều mợ cả vô cùng.
Hôm nay gặp Châu Hiền, trông nàng thướt tha thế kia, chẳng còn dáng vẻ nhút nhát như ngày đầu về nhà, Trâm Anh mới tin.
"Chị tìm em chắc vì chuyện cỗ bàn hả?"
Nàng không giấu diếm, gật đầu ngay.
"Chị tính hỏi dì hai, nhưng mà..."
"Tầm này dì hai với em ba vẫn còn ở nhà Hội đồng đánh bài. Chị không tìm được cũng đúng thôi." Trâm Anh mỉa mai.
Người làm lâu năm ai chẳng biết cúng kiếng mỗi năm toàn một tay Trâm Anh lo liệu. Bà hai may mắn có con dâu tháo vát, lây cái tiếng thơm chứ nào giúp được gì.
"Nhà mình đãi khách buổi trưa. Mọi năm em vẫn đặt bà Ngát làm chín mâm. Nấu những món gì thì chị cứ ghi ra, đưa cho họ là xong."
"Cảm ơn em nhé! Không có Trâm Anh chị chả biết đường nào mà lần."
Dáng vẻ vén tóc cười ngượng của Châu Hiền làm mợ hai khựng lại vài giây.
Cô bối rối ôm bé Manh vào lòng, bảo nàng: "Thật ra chị có thể hỏi dì ba. Dì ba khéo lắm, lại gần chị hơn em."
Có lẽ do tiếp nhận quá nhiều 'sự thật' dưới vỏ bọc hào nhoáng nên Châu Hiền không phát hiện ra phiền muộn trong lời Trâm Anh.
Nàng tranh thủ ngồi chơi với bé Manh một lát rồi trở về, còn om sườn cho cô cả đấy!
*
*Gia đình bà Ngát là nhà làm cỗ nổi tiếng nhất huyện. Thực đơn Châu Hiền đã cùng Nghệ Lâm lên sẵn. Sau nửa tiếng bàn bạc, nàng quyết định mỗi mâm bảy món gồm: gà luộc, canh măng tiết, chả nem, giò lụa, tim cật xào thập cẩm, nộm và xôi gấc nhân đỗ.
Hai chị em ưng bụng lắm, xong xuôi liền gọi con Bão và Gấm cùng đi.
Đường làng rộng thênh thang nhưng Nghệ Lâm cứ thích dính lấy Châu Hiền. Nhỏ khoác tay nàng, thân thiết hỏi: "Sao em nghe chị với chị em gọi nhau xa lạ thế?"
"Nhà người ta vẫn xưng hô vậy mà."
"Đâu ra! Hồi đó mẹ em toàn gọi cha là mình. Đám con gái trên tỉnh cũng thế, nào ai xa cách giống hai người đâu."
"Cô út chưa lấy chồng mà biết rõ quá nhỉ!" Nàng cười trêu.
Nghệ Lâm bĩu môi, chưa kịp nói thêm mấy câu vun vén giúp bà chị quý hoá đã phải dừng lại khi bắt gặp một nhóm trai làng đi ngang qua.
Dẫn đầu là quý tử nhà cụ Lý. Nhỏ biết được vì vết thương trước trán cậu ta chưa tháo băng.
Đợi hai người đi xa một đoạn rồi, Đức Lân mới dừng bước, quay đầu trông theo đôi tà áo dài duyên dáng.
"Con cái nhà ai đấy?" Cậu hỏi đám bạn ăn chơi của mình.
"Đừng có động vào, con gái với con dâu Chánh tổng đấy."
"Phải em gái thằng Duy Đạt không? Con dâu ông Chánh ấy."
"Ừ, đúng phí của giời!"
Đức Lân liếm môi. Một kế hoạch xấu xa, đê tiện manh nha trong đầu cậu.
"Nhưng mày định làm gì? Cô cả Kỳ được lòng Chánh tổng lắm, không dây nổi đâu."
"Đàn bà cưới nhau chưa đủ bệnh à?" Cậu nhổ nước bọt xuống mương, khinh thường ra mặt: "Có khi lấy cho con nhưng về làm vợ cha không chừng."
Mối thù vỡ đầu cậu còn chưa tính với Duy Đạt đâu. Thằng chó dám tranh em Sen của cậu thì đừng trách cậu hành hạ em gái nó.
*
*Ngoài trời mưa rả rích. Mây đen dày đặc che khuất cả trăng.
Gió lùa vào buồng cuốn theo mùi đất ẩm ngai ngái hòa lẫn khí lạnh làm Châu Hiền hắt xì hai cái. Vừa định đứng dậy đóng cửa sổ thì đã thọt lỏm trong vòng tay cô.
Sáp Kỳ mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi xà phòng thơm mát. Cô ghì mặt sau tai Châu Hiền hít một hơi thật sâu rồi hôn nhẹ lên đó.
"Chiều nay mợ lại đi đâu bỏ tôi."
Được hôm rảnh rỗi không phải ra đồng, cô cả ngủ nhiều hơn mọi ngày nhưng cứ mở mắt là vợ biến mất tiêu. Sáp Kỳ dỗi lắm mà chẳng nỡ nặng lời.
"Mợ hứa tối nay mợ chiều tôi ấy."
Nghe cô đánh tiếng, Châu Hiền biết thời gian thực hiện 'chức trách' của mình tới rồi. Cơ mà không thể ở ngoài này được! Cửa sổ còn chưa đóng kia.
"Cô đợi tôi đi khép cửa."
"Tối rồi ai hơi đâu rình mò nữa." Nói rồi, Sáp Kỳ nắm tay nàng dắt vào gian trong.
Tối nay cô cả vội hơn tối qua. Châu Hiền ngồi chưa kịp ấm chỗ thì lưng đã chạm giường. Nhưng may mắn thay, người nằm trên luôn dành cho nàng sự dịu dàng và thắm thiết.
Sáp Kỳ nâng niu môi nàng như thể ấy là món quà tạo hóa ban tặng. Cô nâng tay Châu Hiền quấn quanh cổ mình, run lên khi nàng vươn đầu lưỡi đáp trả một cách rụt rè.
Âm thanh mút mát mỗi lúc một lớn. Sáp Kỳ hôn sâu hơn, gần như nuốt lấy tất cả của nàng buộc Châu Hiền khẽ than trong vòm họng.
Nàng bấu nhẹ vai cô khi buồng phổi réo gọi không khí. Bấy giờ Sáp Kỳ mới buông chiếc lưỡi hồng hào đã tê rần ra, mày mò xuống phía dưới.
Hàng cúc mỏng manh lơi lỏng trong chớp mắt. Vạt áo phanh sang hai bên để lộ cái yếm lụa nhỏ xinh, và cả đỉnh hoa lấp ló phía sau đầy khiêu khích.
"Trời ơi." Cô nắm chặt hông nàng, vùi mặt vào bờ vai mượt mà rên rỉ.
Bầu ngực no tròn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của Châu Hiền, cứ nâng lên hạ xuống làm Sáp Kỳ lén nuốt nước bọt mấy lần.
Cô muốn hôn lên đó nhưng sợ dọa đến nàng. Khổ nỗi cứ để mỡ treo miệng mèo mà không nếm được miếng nào thế này cũng có ngày Sáp Kỳ xỉu ra đấy mất thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?