Đã vào giữa tháng 6, cái nắng oi ả như xả xuống đầu. Mới hôm qua còn mưa bão bập bùng, bẵng đi mấy tiếng đã nóng nực trở lại.
Cẩm Như phe phẩy cái quạt nan, lọc cọc xỏ đôi guốc mộc ra ngoài hiên hít thở khí trời. Ở trong nhà tù túng quá, nàng ấy không chịu được.
"Úi!"
Đứa hầu va vào Cẩm Như lập tức quỳ xuống đất: "Con lạy bà! Bà tha lỗi cho con."
Trông cái tướng gầy nhòm, ngăm đen của cu cậu, nàng ấy nhận ra ngay.
"Thằng Mẹo, sao mày lại ở đây?" Chất giọng êm ái xen lẫn kinh ngạc vang lên.
Biết người mình đụng phải là bà ba, Mẹo mới dám ngẩng lên. Dù cu cậu còn đang không hiểu vì sao bà ba lại hỏi mình như thế nhưng nó vẫn thưa gửi đàng hoàng.
"Bẩm bà, con bị đau bụng phải đi nhà xí. Con không theo hầu mợ cả."
"Chết thật! Thế mày có nhờ ai đưa mợ ra đồng không?"
Cái lắc đầu của nó làm đầu Cẩm Như ong lên. Lúc nãy nàng ấy ngồi trong nhà ngó ra ngoài, trông phu xe cũng cao gầy nên cứ nghĩ là thằng Mẹo. Bây giờ mới vỡ lẽ!
Bảo sao Châu Hiền nói muốn ra đồng mà phu xe lại kéo về hướng ngược lại.
"Mày gọi hết gia đinh trong nhà ra đây."
Cẩm Như vừa dứt lời, bà hai đã vác bản mặt khó chịu xuất hiện.
"Ồn ào thế? Không để ai ngủ à?"
Bà Kim nhìn mười mấy thằng kéo xe đứng đầy trước sân, đôi mày lá liễu nhíu chặt, quay sang Cẩm Như tựa hồ chờ đợi một lời giải thích nghe sao cho lọt tai.
"Em ba định làm gì?"
"Mợ cả mất tích, em cho người đi tìm."
"Hờ, buồn cười thật! Chị ấy ra đồng chứ đi đâu xa mà mất tích? Cô chỉ giỏi vẽ chuyện."
"Em vẽ chuyện hay không chị cứ để em tìm mợ cả về rồi biết. Chứ em thấy chị đang ghen ghét vì ông đưa hộp gia bảo cho mợ cả thôi."
Dẫu cả hai đều là phận vợ lẽ nhưng bà Kim luôn đinh ninh mình lớn hơn. Nay bị Cẩm Như cãi lại trước mặt người ở, bà ta tức lắm song không thể làm gì; cũng chỉ bởi ông Chánh thích nàng ấy hơn.
Cẩm Như không màng bà hai mặt nặng mày nhẹ, quay ra quát thằng Mẹo làm nó co rúm.
"Còn đứng đấy! Đi tìm cô cả nhanh lên."
Sau đó, nàng lệnh cho mười mấy gia đinh khác chia ra theo hướng Châu Hiền bị đưa đi, bằng mọi giá phải tìm được mợ cả.
*
Thằng Mẹo cắm đầu cắm cổ chạy về phía ruộng lúa. Mấy lần vấp ngã, đầu gối xước xát hết cả cũng không khiến nó dừng lại.
Nhác bóng Sáp Kỳ đứng dưới gốc cây ngô đồng, cu cậu guồng chân lao tới, hét thật to.
"Cô ơi cô, nhà có chuyện rồi!"
Cái giọng nó oang oang làm mấy người đang cắm cúi gieo mạ cũng tò mò nhìn về phía này.
Nhìn mặt cu cậu tái mét, mồ hôi mồ kê ướt đẫm ngực áo, Sáp Kỳ tốt bụng múc cho nó cốc nước vối.
"Uống đi, từ từ nói."
Nó khom lưng, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, nói mãi mới nên câu: "Cô về ngay kẻo không kịp cô ơi. Mợ bị người ta lừa đi rồi."
Ở khoảnh khắc nào đó, Sáp Kỳ tưởng như mình đã đánh rơi nhịp thở.
"Tìm được mợ chưa?"
Cu cậu lắc đầu: "Bà ba mới phát hiện, bảo con báo cho cô ngay."
Nghe xong, Sáp Kỳ chẳng nói chẳng rằng leo lên xe. Gương mặt tối sầm cùng cặp mắt sắc lẹm làm các tá điền vốn quen với một cô cả hiền hòa, hào sảng vội vã tránh đường.
Trông cô lúc này dữ dằn y hệt Chánh tổng thời trẻ - cái thuở tiếng ác đồn xa.
*
*Trời bắt đầu nổi giông. Trong rừng cọ heo hút, gió thổi tung tán lá xanh rì va vào nhau xào xạc.
Đám Đức Lân đã đợi được một lúc. Nghĩ đến cảnh mình chiếm đoạt em gái Duy Đạt, sau đó ném người về lại nhà bá hộ Bùi để thằng chó ấy nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn đời mà máu cậu sôi lên sùng sục.
Thằng Đạt sẽ phải trả giá khi dám cướp em Sen và đánh vỡ đầu cậu.
"Nó đến kìa!"
Ai đó chỉ ra góc đối diện. Ấy là nơi bọn họ hẹn phu xe để Châu Hiền lại.
Đức Lân và đồng bọn trốn sau gốc cọ lùn um tùm. Cậu tính cả rồi. Cậu dụ con Gấm ra mặt thay mình. Nếu ông Chánh có tra hỏi thì đem mọi chuyện đổ lên đầu nó là xong. Cậu vô can.
"Đi thôi chúng mày." Cậu vừa dứt lời, tiếng súng khô khốc từ đâu thình lình vọng tới.
Một đám năm, sáu thanh niên túm tụm lùi lại. Mặt mày xanh ngoét như tàu lá. Không ai bảo nhau lời nào, tự biết im lặng là vàng.
Đoàng
"Aaaa..." Cùng với đó là âm thanh gào thét vang lên giữa rừng cọ.
Gã phu xe ngã khuỵu, biểu tình đau đớn ôm cổ chân đầm đìa máu đỏ. Viên đạn găm trúng mắt cá, khoét vào xương khiến anh ta lăn lộn vật vã.
"Thằng chó chết! Mày dám bắt cóc chị dâu bà, bà giết mày."
Gan bàn tay tê rần không hề ảnh hưởng đến cổ họng Nghệ Lâm. Nhỏ lồng lên như sư tử, cố giãy khỏi vòng kiềm kẹp của Thừa Hoan.
"Em khoan đã."
"Chị bỏ em ra, em phải bắn nát sọ nó."
Đâu chỉ gã phu xe, đám Đức Lân trốn sau tán cọ cũng lạnh gáy. Cậu thầm hô không ổn, vội sai thằng hầu chạy về tìm bà hai ngay. Sợ rằng để lâu hơn thì cậu đi đời nhà ma mất!
Thừa Hoan vất vả lắm mới giữ Nghệ Lâm bình tĩnh lại. Cô tịch thu khẩu súng, khoá luôn chốt an toàn đề phòng nhỏ điên lên sẽ bắn phu xe thêm phát nữa.
"Trói nó lại, buộc dây vào sau xe cho cô."
Khi ấy gia đinh còn thắc mắc Thừa Hoan định làm gì. Lát sau thấy cô và Nghệ Lâm ngồi lên xe, khởi động máy với gã phu xe khập khiễng bị trói chặt hai tay bên ngoài mới hiểu.
Thừa Hoan muốn anh ta lê cái chân đất chảy đầy máu chạy theo sau ô tô!
"Cô Kỳ đang đợi ở nhà rồi hả?"
Gia đinh thưa vâng.
Ban nãy Thừa Hoan phát hiện vệt bánh xe trên đường đã cho người chạy về báo tin, còn mình thì lần theo dấu vết tìm được đến đây.
Cô gác tay trên cửa, liếc qua khuôn mặt tái nhợt vì đau và vì thiếu máu của gã đàn ông nọ đầy lạnh lùng.
"Cầm cái này đắp vào vết thương cho nó." Ném cho gia đinh chai thuốc bột, Thừa Hoan dặn dò: "Đừng để nó chết trước khi về nhà."
Săp Kỳ còn đang chờ đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?