Sau bữa trưa, Châu Hiền nhốt mình trong buồng không buồn nói năng gì nữa.
Đầu giờ chiều, chị dâu gõ cửa rủ nàng dạo chợ hoa với chị. Châu Hiền nhẹ nhàng từ chối vì chẳng còn tâm trạng đâu mà đi.
Nàng biết mẹ muốn nhờ Mỹ Diệp lựa lời khuyên nhủ mình. Chị dâu là con gái ông giáo, một bụng chữ nghĩa ở đấy, nói chuyện dễ nghe hơn ông bà nhiều.
Âu cũng vì biết rõ nên Châu Hiền càng thêm tủi. Mẹ thương nàng nhưng sâu trong thâm tâm vẫn thiên vị Duy Đạt hơn.
Ví như hiện tại cần người hy sinh cho cái nhà này, bà thà đẩy đứa con gái lỡ dở ra cho người ta dày xéo chứ không chịu nổi cảnh cậu quý tử ngồi tù. Ngay cả khi Duy Đạt là người có lỗi.
"Cô ơi, bà nấu chè sen. Cô ăn lót dạ cô nhé?"
Con Suốt bưng cái đĩa nhựa thập thò ngoài cửa. Trên đĩa đặt bát chè con con còn lờ mờ khói, mùi thơm dịu mát chưa gì đã lan khắp buồng.
"Bà bảo Suốt mang cho cô à?"
"Vâng ạ."
Tâm tình Châu Hiền rối bời. Nàng ngồi bó gối trên giường từ lúc vào buồng đến giờ. Lưng mỏi nhừ, chân tê rần, mà bên ngoài từ khi nào đã đổ bóng hoàng hôn.
Bà Bùi thấy con Suốt cứ đứng đực mặt tại chỗ thì sốt ruột. Bà không khiến nó nữa, đỡ lấy bát chè rồi đẩy cửa vào.
"Hiền."
Nàng giật mình, lấy tay áo lau vội vệt nước mắt còn chưa khô.
"Mẹ."
Thật ra bà Bùi cũng thấy mình hơi quá đáng khi khóc lóc ép nàng cứu Duy Đạt. Có lẽ do hồi trưa bà mới nghe tin, thêm vào lo lắng mới thế. Nhưng bây giờ bà có chuyện quan trọng hơn phải nói cho nàng hay.
"Cha con lại vừa đi nhờ vả người ta."
"Ai vậy mẹ?"
Bà lo lắng nhìn nàng, chậm rì rì nói ra một danh xưng: "Ông Quyết."
Ông Quyết là địa chủ, năm nay hơn bốn mươi tuổi, quen biết rộng rãi thì khỏi phải bàn. Nhưng nghe đến cái tên đó, tảng đá trong lòng Châu Hiền chẳng những không được bỏ xuống mà còn nặng nề thêm.
Mấy lần ông Quyết qua nhà uống rượu với cha, mượn lời 'bông đùa' muốn nàng làm lẽ. Ông ta bóng gió Châu Hiền một đời chồng, còn mang tiếng khắc phu, cả làng không ai dám lấy, từ chối mối này thì chỉ có ở vậy cả đời.
Châu Hiền sao có thể gửi gắm mình cho loại đàn ông vô liêm sỉ ấy?
Lần này gặp chuyện cha chạy qua đó nhờ giúp đỡ, điều kiện trao đổi chắc chẳng khác nhà Chánh tổng là bao.
Châu Hiền suy sụp. Nàng gục đầu xuống chân, tự ôm lấy mình gặm nhấm khổ sở.
Sao đời nàng éo le thế này?
*
*Buổi tối ở quê thường xám trời rất sớm. Tầm đâu 5 rưỡi chiều, các nhà đã lạch cạch dọn cơm. Khác hẳn trên tỉnh hay thành phố, giờ này mới bắt đầu tan tầm.
Nghệ Lâm và Sáp Kỳ chưa kịp thích nghi giờ giấc. Lúc mấy đứa nhỏ gõ cửa mời ra ăn cơm, cô cả với cô út vẫn còn díp con mắt.
Ông Chánh đã về từ sớm nhưng là người xuất hiện sau cùng. Đi cùng ông còn có một cô gái tầm tuổi Sáp Kỳ khoác tay rất thân thiết, hao hao mẹ cô thời trẻ.
Ấy là bà ba, vợ nhỏ nhất tính đến thời điểm hiện tại của ông Chánh.
"Cha."
Hai tiếng chào cất lên cùng lúc. Một bên thì lạnh nhạt, một bên vui vẻ như chim ri.
Ông Chánh không để ý đến bà hai, tầm mắt dừng trên người Sáp Kỳ. Từ ngày bà cả mất, ông lấy vợ bé rồi sinh ra cậu hai Khải Minh thì thái độ cô dành cho ông cứ hờ hững dần.
Sáp Kỳ đi biền biệt mười mấy năm mà số lần về nhà đếm không hết hai bàn tay. Những ngày gần đây, câu ông nghe được nhiều nhất cũng chỉ có tiếng chào thờ ơ ấy.
"Thôi, cả nhà cùng ăn cơm đi."
"Hôm nay có món cá kho ông thích, ông ăn nhiều vào." Bà hai chu đáo gắp khúc bụng cá ngon nhất vào bát chồng.
Bầu không khí nhờ thế mới đỡ nặng nề hơn chút.
Cho đến khi Sáp Kỳ thình lình cất lời: "Con sẽ cưới vợ."
Bàn ăn năm người tính cả mợ hai Trâm Anh đồng loạt dừng đũa. Ông Chánh suýt nữa sặc rượu còn Nghệ Lâm dường như nghĩ tới gì đó, cắn chặt đôi đũa.
Năm nay Sáp Kỳ 24 tuổi, ở cái thời này đã là gái lỡ thì. Từng ấy năm bên Pháp rồi về nước công tác vẫn không thấy cô qua lại cùng cậu trai nào, vốn ông Chánh cũng ngờ ngợ rồi. Chẳng qua nghe cô nói toẹt ra như thế, ông giật mình tí thôi.
"Con cái nhà ai?"
"Châu Hiền, con gái bá hộ Bùi làng bên."
"Ôi, sao cô cả lại thích cái đứa cây độc không trái, gái độc không con ấy? Còn khắc chồng! Cưới về lỡ nó hại cô thì sao?"
Đúng là ông Chánh không ưng Châu Hiền thật nhưng nghe bà hai chanh chua thế cũng phải chau mày chứ đừng nói tới Sáp Kỳ có tình cảm với nàng.
"Gớm, còn hơn đẻ ra thằng con cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm."
Nghệ Lâm bĩu môi: "Đến giờ cơm còn chả thèm vác mặt về cơ mà."
"Cô út, cô..."
"Bà nói ít lại mấy câu đi." Ông Chánh gắt lên.
Lúc quay sang Sáp Kỳ, ông nhẹ giọng hẳn: "Con thích thì lấy nó làm lẽ cũng được."
"Con không định cưới vợ ba, vợ bốn gì thì sao người ta phải chịu thiệt làm lẽ?"
"Sáp Kỳ à, con thích con gái cha không phản đối nhưng nên chọn ai môn đăng hộ đối chứ."
Hồi bá hộ Bùi còn giàu có đã kém xa nhà họ Khương, nói chi bây giờ buôn bán thua lỗ.
"Con chỉ thông báo với cha thôi." Chứ ý cô đã quyết, sức bảy trâu ba hổ cũng không kéo lại được.
Sáp Kỳ nói cưới Châu Hiền làm lớn thì nàng chính là mợ cả tương lai của cái nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?