Tối qua Châu Hiền tính sắp xếp đồ vào valise đấy. Khổ nỗi bị cô cả dụ dỗ làm xao nhãng, thành ra sáng dậy mới lọ mọ là quần áo.
Mấy lần Sáp Kỳ bảo nàng đừng động tay rồi, cứ để người hầu làm nhưng Châu Hiền không chịu. Nàng cứ thích nâng khăn sửa túi cho cô vậy, cô mà từ chối thì rõ là hết thương vợ.
Mợ cả đã nói thế rồi, cô cả còn làm gì được nữa? Sáp Kỳ đành chiều ý Châu Hiền, thoải mái tận hưởng niềm vui nhỏ có vợ chăm lo.
"Đồ của mình chị treo trong tủ ấy."
Châu Hiền ngồi trước gương vấn tóc. Môi phấn má đào, mày liễu cong cong, hơi nghiêng đầu lộ ra cái gáy trắng nõn câu mất hồn cô.
Nhất dáng nhì da, tam thanh tứ tỏa. Mợ cả của Sáp Kỳ cái gì cũng có, chỉ hơn chứ không thua kém con gái thành thị. Thế nên cô trông mong tối nay lắm! Sáp Kỳ sẽ để đám quan Tây, công tử trên tỉnh lác mắt ra.
"Nhà em xinh quá, cho em thơm cái nào."
Một tay Châu Hiền giữ búi tóc, tay kia chặn trước ngực cô, thẹn đỏ cả mặt.
"Mình để yên chị vấn tóc."
Chứ cứ vậy một hồi lại muộn giờ cho xem!
Sáp Kỳ tranh thủ hôn trán nàng một cái xong mới chịu nghe lời, cầm áo ngũ thân vợ là ra sau rèm thay đồ.
Lúc cô quay lại, Châu Hiền đã sửa soạn tươm tất. Sáp Kỳ ga-lăng xách valise, đường hoàng nắm tay nàng dợm bước. Mười ngón đan vào nhau, chặt chẽ như mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh êm ả.
"Con chào cô cả, chào mợ cả."
Sự chú ý của Sáp Kỳ va phải khay đồ ăn đứa hầu đang bê. Cô dừng lại, hỏi bằng giọng lạnh nhạt: "Phần của ai đây?"
"Bẩm cô, bà ba bảo con mang cho bà hai ạ."
Sau cái đêm hôm ấy, bà Kim hoàn toàn phát điên rồi. Đốc tờ đến khám cũng lắc đầu bó tay, bảo rằng đây là tâm bệnh không thuốc nào chữa được.
Chánh tổng ngậm ngùi chấp nhận sự thật về người vợ thâm độc, nghiễm nhiên nhốt bà ta ở nhà sau không đoái hoài gì nữa.
Nhìn bát cháo trắng ăn kèm dưa muối thơm lừng, sánh dẻo, Sáp Kỳ thấy Cẩm Như vẫn còn nhân từ với bà Kim lắm!
"Mày ăn đi, xong thì báo lại dì ba là cô bảo mày thế."
"Vậy còn bà hai.."
"Mặc kệ bà ta." Cô gắt gỏng dọa đứa hầu xanh mặt, vâng dạ làm theo.
Bấy giờ Sáp Kỳ mới hài lòng, ung dung đi cùng vợ ra xe. Châu Hiền đứng dưới tán ô nghiêng hẳn sang một bên của cô, ngước mắt dõi theo sườn mặt mỹ miều.
"Mình định xử lý Gấm như nào?"
"Em sẽ trả nó về nhà."
Còn việc cha mẹ Gấm có chịu nhận con hay không thì cô chẳng buồn bận tâm. Sau tất cả những gì nó làm, ấy đã là lòng nhân từ cuối cùng Sáp Kỳ dành cho nó rồi.
*
*Chớm thu, hai bên đường vơi bớt những chùm lửa đỏ. Thay vào đó là màu lá xanh thẫm, ngả vàng phiêu diêu theo làn gió, đậu lên cầu vai hay mái tóc mỗi khi nàng ghé qua cung đường tấp nập.
Đúng như Sáp Kỳ nói, ba bộ váy kiểu Tây đã được Barry giao đến đúng hẹn. Thoạt nhìn màu sắc trang nhã, thanh lịch tôn lên nét đẹp đậm chất cổ điển của nàng.
"Hôm trước cô Trí Tú gửi hai cái thiệp mời. Đốp để trên bàn cho cô đấy nhé!"
"Ừ." Sáp Kỳ đáp xong liền vẫy nó lại.
Đốp nhanh nhảu chạy tới ngay. Bàn chân nhỏ nhắn kiễng lên hết sức, vểnh tai nghe ngóng cô thì thầm.
"Mày ra tiệm Nhung Đỏ mua cho mợ mấy cái coóc-xê."
"Cỡ nào hả cô?"
Sáp Kỳ nhìn chằm chằm tay mình, mở ra chụm lại, ước lượng một hồi xong liền bảo: "36 đi, màu cơ bản thôi."
Con nhỏ không hiểu động tác vừa rồi của cô cả để làm gì nhưng vẫn dạ vâng, cầm tiền, vèo cái đã chẳng thấy bóng dáng.
*
"Tối nay mình tới đây hả Kỳ?"
Châu Hiền đọc thiệp mời. Trên đó ghi vài dòng tiếng Pháp, dịch ra là: mời madame Kỳ và vợ đến dự bữa tiệc thân mật tại Hôtel Teston ngay mặt đường đại lộ Beaumont.
"Đúng thế."
Hiện tại cách giờ hẹn khoảng hai tiếng, đủ để cô và nàng trang điểm, thay quần áo.
Sáp Kỳ mang bộ váy màu đỏ rượu mình ưng ý nhất đặt lên giường, tưởng tượng cảnh Châu Hiền mặc nó thôi cũng đủ khiến cô ngây ngất.
"Em có cái này cho chị." Sáp Kỳ kéo nàng vào lòng thủ thỉ.
"Gì thế mình?"
Cô lấy từ túi bóng màu đen ra chiếc coóc-xê màu trắng, đi cùng với nó là một chiếc quần ngắn co giãn.
Ban đầu Châu Hiền còn tò mò áo kiểu gì mà lạ. Song, nghe cô nói nhỏ bên tai cách mặc và công dụng, nàng chỉ muốn trốn đi luôn.
"Để em giúp chị nhé?"
Đồng hồ quả lắc kêu bùng boong liên hồi báo hiệu thời gian dần gấp rút. Châu Hiền đành nhắm mắt xuôi theo Sáp Kỳ.
Cô đứng sau lưng nàng, góc nhìn từ trên xuống không bỏ sót chút nào. Đôi tay cầm dây áo mãi mới cài đúng nấc. Xong xuôi, Sáp Kỳ hạ môi lên cổ Châu Hiền, chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"Có vừa với chị không?"
"Vừa." Nàng lí nhí, cúi mặt không dám nhìn thẳng.
"Chị đoán xem em đo bằng cách nào."
Dứt lời, cô đùa cợt thổi hơi vào tai Châu Hiền làm nàng giật nảy. Gương mặt trắng nõn đỏ ửng, tựa hồ ngay giây sau sẽ bốc khói ngay được.
Nàng xoay người trốn trong ngực cô thịu nịu: "Mình đừng trêu chị mà!"
"Em không trêu nữa. Chị mau mặc đồ rồi mình xuống nhà."
Châu Hiền giống như được đại xá, ôm váy che chắn cảnh xuân hờ hững trước ngực đi thẳng vào buồng tắm, bỏ lại Sáp Kỳ ôm tâm tình phấn khởi ngóng trông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?