Tập 18: Bị bắt cóc

247 48 8
                                    

Đầu ngã tư đại lộ Chavassieux có một căn nhà khang trang với khuôn viên rộng, hai mặt tiền đều giáp đường lớn. Ấy là tư gia của ngài Thẩm phán, người đàn ông mà quan Pháp hay gọi bằng danh xưng: monsieur Caspar.

Nhìn con gái khệ nệ xách valise đi xuống cầu thang, ông Phán gấp lại tờ báo đang đọc dở, đôi mắt nghiêm nghị bấy giờ nặng trĩu tâm tư.

Ngày trước, chính ông bảo Thừa Hoan về quê với me cho an toàn. Hiện tại con gái chuẩn bị đi thì trong lòng bỗng dưng không nỡ.

"Mang ít một được rồi, thiếu gì lại về lấy."

Cô biết ông luyến tiếc mình. Dù sao thì từ những năm đầu đời, Thừa Hoan đã lớn lên trên vai ông cơ mà.

"Khi nào thầy nhớ con thì đánh điện gọi con về. Con ở với me thôi chứ có quên thầy đâu mà."

"Ừ, đi đi kẻo muộn. Lái xe cẩn thận, có thiếu tiền thì báo thầy. Thầy gửi cho."

Thừa Hoan ôm ông một lần nữa. Cô nhắc nhở ông giữ sức khỏe, không được tham công tiếc việc, có chuyện gì phải nhắn mình ngay, rồi xách đồ ra xe.

*
*

Chiếu tối hôm qua bão về. Mưa to gió lớn, sấm giật ì đùng đến tận khuya mới dứt.

Sáng nay thức dậy, vườn cây ăn quả sau nhà bật mất mấy gốc. Chuồng trại gia súc, gia cầm cũng siêu vẹo. Nước trong hồ đỏ quánh, đục ngầu làm cá nổi lềnh phềnh.

Mọi người quýnh quáng chia nhau ra, chung tay dọn dẹp đống đổ nát; thành thử nhà trước im ắng hơn bình thường.

Lúc chuông sắt 'đing đang' kêu, Châu Hiền vừa hay vấn xong mái tóc, nhanh chân ra mở cổng.

"Chị dâu."

"Ôi, cô Hoan về từ bao giờ đấy?"

Thừa Hoan lái ô tô vào trong sân. Tắt máy, xuống xe rồi cô mới bảo: "Em về chiều qua, lúc chưa mưa to chị ạ."

"May quá! Chứ muộn tí nữa sợ ngập cao, xe cũng khó đi."

Thấy cô cứ ngó nghiêng, Châu Hiền tưởng cô tìm Sáp Kỳ liền nói: "Nhà tôi ra đồng với cha rồi. Cô cứ vào uống chén nước đã."

Thừa Hoan gãi đầu, không biết mở lời thế nào cho phải. Cô có đến tìm Sáp Kỳ đâu! Người cô muốn gặp là Nghệ Lâm kìa.

Hôm nọ Sáp Kỳ đánh điện lên, trong bức tín viết ông Chánh đang định gán ghép nhỏ với tên nào đấy. Cô hay tin liền tức tốc soạn đồ về quê.

Đương lúc Thừa Hoan bối rối, tiếng guốc mộc từ đâu lạch cạch vọng tới. Theo sau đó là âm thanh cao vút xen lẫn ngỡ ngàng của cô út.

"Ối! Sao chị lại ở đây?"

"Em Lâm."

Nhỏ khựng lại nửa nhịp, bao nhiêu da gà da vịt nổi hết lên.

"Chị dừng ngay kiểu gọi gớm ghiếc ấy cho tôi."

"Em.. chị tới đưa em đi đây đó cho khuây khỏa. Trên huyện dọn dẹp xong rồi, ngoài đường sạch sẽ lắm."

Dù đã qua độ trăng rằm nhưng Nghệ Lâm hẵng còn ham chơi cực. Nhỏ nghe thế, hai mắt sáng bừng như sao xa.

"Đi đi đi."

Châu Hiền bất đắc dĩ trông theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy ngược vào buồng tìm ví. Cô út hấp tấp như nào, nửa đường còn va vào ngạch cửa, la oai oái.

*

Trưa hôm ấy ba cha con Chánh tổng không về, Nghệ Lâm thì đi chơi với Thừa Hoan nên trong nhà vắng vẻ hẳn.

Châu Hiền nhìn mâm cơm đầy đặn. Nghĩ tới Sáp Kỳ ở ngoài đồng vất vả thu dọn tàn cuộc sau bão, phải ăn tạm cơm nắm muối vừng thì mất hết khẩu vị.

Thấy nàng buông đũa, Cẩm Như quan tâm hỏi: "Mợ sao thế?"

Nàng lắc đầu, xếp đũa và bát của mình gọn sang một bên.

"Dì hai và dì ba cứ dùng. Tôi xuống bếp nấu nhanh ít canh mang ra đồng." Nói xong, Châu Hiền đi ngay.

Bóng nàng vừa khuất sau hiên nhà, bà hai liền bĩu môi, lẩm bẩm vài câu mà Cẩm Như không nghe rõ. Nhưng dù vậy thì nàng ấy vẫn dám chắc những lời đó chẳng hề tốt đẹp gì đâu.

...

Châu Hiền nấu rất nhanh. Bàn tay trắng trẻo cứ thoăn thoắt thêm nếm, chưa đầy hai mươi phút đã cho ra lò nồi canh củ thơm phức.

"Gấm ơi."

"Dạ, mợ gọi con."

Nàng lần lượt múc canh vào ba chiếc cặp lồng, bảo nó: "Đi chuẩn bị xe kéo cho mợ."

"Con báo rồi ạ, mợ ra là đi thôi."

Châu Hiền bỏ cặp lồng vào làn, còn cẩn thận lót khăn dưới đáy và hai bên để giữ cho canh khỏi nguội. Xong xuôi, nàng vơ cái nón lá đội lên đầu, cước bộ thật nhanh.

Phu xe đã đợi Châu Hiền ngoài cổng, cơ mà không phải thằng Mẹo. Người nọ cao to hơn nó, đội cái mũ tre lụp xụp che hết mặt mũi.

"Anh mới tới à?"

"Vâng thưa mợ. Mẹo nó đau bụng nên nhờ tôi kéo thay."

Nàng không nghi ngờ gì, vỗ lên thành xe ra hiệu: "Ta đi thôi."

Nép mình sau gốc rạ, lòng bàn tay con Gấm ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Nó trông theo chiếc xe kéo xa dần, từ từ biến thành một chấm bé tẹo mà thở phào. Mượn lúc không ai để ý, nó lén trốn khỏi nhà bằng cửa sau.

*
*

Trời thì nắng, đường đất gồ ghề, xóc nảy liên tục làm Châu Hiền choáng váng. Nàng cảm tưởng hơi thở của mình đang cạn dần, mắt cũng hoa hết cả lên.

"Này anh, có phải nhầm đường rồi không? Sao đi nãy giờ chưa đến thế?"

Gã phu xe bấm bụng làm lơ, cắm đầu cắm cổ kéo người ngồi sau rẽ vào rừng cọ.

"Anh nghe tôi nói không? Tôi bảo anh nhầm lối rồi, quay đầu đi."

Xe đột ngột phanh lại khiến Châu Hiền lảo đảo. Nàng thở hắt một hơi, cố giữ mí mắt đang dần sụp xuống. Cứ tưởng phu xe sẽ quay về lối cũ theo lời mình nói, ai ngờ anh ta lại gườm gườm nhìn nàng.

Bấy giờ Châu Hiền mới để ý điều bất thường. Xe kéo đang dừng ở lối mòn ngay bìa rừng cọ, bình thường chẳng mấy ai lui tới cũng bởi đồn đại trong này có ma.

"Anh định làm gì?" Nàng lùi về sau, đề phòng nắm chặt vạt áo.

Nếu anh ta dám làm bậy, Châu Hiền thà cắn lưỡi chết ngay tại đây.

Song, chỉ thấy phu xe nhào tới, bịt khăn mùi xoa tẩm đầy thuốc mê lên mặt nàng...

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ