Từ dạo dạm ngõ đến nay, số lần Châu Hiền gặp Sáp Kỳ thật ra không nhiều. Nhưng lạ một cái là, mỗi khi ở cạnh cô, nàng cảm thấy an yên lắm! Có lẽ do hai tâm hồn đồng điệu, Sáp Kỳ vừa hay cũng hứng thú với những gì nàng thích.
Nhiều đêm Châu Hiền thao thức, nghĩ đến cảnh gả cho người ham chơi lười làm như cậu Khải Minh mà sầu muộn. Những lúc ấy nàng lại nhớ đến Sáp Kỳ, tự an ủi có chị chồng như cô đã là phước đức ba đời.
Chẳng phải tự nhiên các cụ bảo: giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Làm dâu nhà Hội đồng hai năm, Châu Hiền hiểu rõ hơn ai hết.
Sáp Kỳ ngó vào trong nhà thấy vắng hoe. Đoán chừng ông bà Bùi còn đang nghỉ trưa, cô hỏi nàng: "Tôi định đưa chị lên tỉnh, có cần báo hai bác một câu không?"
"Cô đợi chút, tôi dặn cái Suốt."
Dáng vẻ sốt sắng của Châu Hiền làm Sáp Kỳ bật cười. Cô nắm cổ tay nàng giữ lại, trêu ghẹo.
"Tôi còn chưa nói đi trong ngày hay qua đêm mà."
Đúng là Châu Hiền không nghĩ đến thật! Nàng tin tưởng Sáp Kỳ tới mức định cứ thế mà theo cô thôi.
Châu Hiền vờ vén tóc mai che đi xấu hổ. Nàng ậm ừ: "Liệu có về sớm được không cô?"
"Đùa chị đấy! Mình đi nhanh về nhanh ấy mà." Dứt lời, Sáp Kỳ thả tay ra để nàng xuống bếp tìm con Suốt.
Vài phút sau, Châu Hiền quay lại. Cô phát hiện nàng thoa thêm một ít son môi. Đơn giản vậy thôi nhưng khiến Sáp Kỳ say sưa ngắm mãi, nàng gọi mấy lần mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
*
*Lần đầu tiên Châu Hiền ra khỏi An Sơn, rời xa vùng đất trói chặt người đàn bà bằng đủ điều tam tòng tứ đức.
Ngồi trên ô tô, nàng vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Xe lướt nhanh qua đồng lúa trải dài bát ngát, bỏ lại sau lưng đình làng cổ kính phủ đầy rêu xanh.
Ra khỏi huyện, đường đi thông thuận và ít xóc nảy hơn. Sáp Kỳ bảo ở tỉnh người ta quy hoạch đường xá gọn gàng, sạch đẹp lắm. Cô còn kể cho Châu Hiền vài việc làm ăn dạo gần đây, thầm mong nàng hiểu do cô bận chứ không phải cố tình để nàng trông ngóng.
"Ta tới rồi thưa cô." Hào căng da đầu cắt ngang cuộc trò chuyện của Sáp Kỳ.
Song, anh nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho Châu Hiền.
"Mời mợ cả."
Tiếng rao báo, mời chào khách của những tay kéo xe cùng âm thanh chợ búa ồn ào đã đè ép giọng Hào xuống đáy sông.
Trước mắt Châu Hiền là một tiệm may khang trang. Tấm biển gỗ ghi hai chữ Nhung Đỏ cách điệu rất bắt mắt, mang lại cảm giác hoài cổ giữa lòng phố phường náo nhiệt.
"Vào thôi." Sáp Kỳ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng một lần nữa.
Có vẻ cô cả khá thân thiết với chủ tiệm. Châu Hiền nghe Sáp Kỳ gọi bà ấy là dì Mai.
"Cô Kỳ muốn may đồ à?"
"Đâu phải mỗi tôi, cả chị nữa."
Cô lịch thiệp kéo ghế cho nàng xong thì tiếp: "Chị chưa xem sính lễ đúng không? Trong đấy làm gì đã có áo cưới."
Nghĩ cũng lạ! Người nàng gả là Khải Minh nhưng chưa thấy mặt cậu bao giờ. Dăm bữa nửa tháng toàn phiền hà chị chồng lo liệu khắp chốn. Châu Hiền áy náy ghê nơi.
"Đây rồi, đây rồi."
Trông dì Mai nhỏ người mà khoẻ kinh. Dì thả cuộn vải đỏ to đùng lên bàn, lấy trong ngăn kéo cuốn sổ mẫu thiết kế, lật đến trang gần nhất.
"Dạo này các cô chiêu lấy chồng toàn đặt may dáng áo Lemur thôi. Mẫu mới, du nhập từ Hà Thành đấy." Dì Mai sởi lởi.
Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền lật qua lật lại cuốn sổ mẫu, đăm chiêu suy nghĩ thì chạm nhẹ vào tay nàng.
"Chị thích không?"
Nàng gật đầu rồi lại lắc làm cô nhướng mày khó hiểu. Dù vậy, ngữ điệu khi hỏi lại vẫn rất nhẹ nhàng, không tìm ra dấu hiệu mất kiên nhẫn nào.
"Sao thế?"
Châu Hiền gấp cuốn sổ lại, lựa lời bày tỏ: "Thiết kế mới rất đẹp nhưng tôi vẫn mong trong đám cưới sẽ được mặc áo dài truyền thống hơn."
Nàng nói hết sức chân thành song cũng khiến nhiều người phải im lặng suy ngẫm. Nhưng với Sáp Kỳ, cô chỉ thấy mình thật may mắn khi Châu Hiền khác xa những 'me Tây' mù quáng hay cơ số các thanh nữ cả ngày xúng xính váy quần chạy theo mấy gã nhà giàu với tư tưởng 'mẫu quốc' mang cho ta dân chủ và thịnh vượng.
"Ừ, thế thì chúng ta may áo ngũ thân." Cô đáp.
Thống nhất thiết kế xong, Sáp Kỳ và Châu Hiền lần lượt đứng dậy để dì Mai đo kích cỡ. Xong xuôi, dì hẹn cả hai một tuần nữa lấy áo.
Tạm biệt dì Mai, Châu Hiền đi cùng Sáp Kỳ ra xe. Trông nàng theo sau cô cứ như vợ lẽo đẽo đeo chồng. Mà cô cả cũng biết nàng đi bộ lâu trên guốc mộc sẽ đau chân nên thả bước rất chậm.
"Trên tỉnh đẹp thật đấy! Không khí cũng khác quê mình."
"Chị thích thì mấy nữa tôi lại đưa chị đi."
Châu Hiền nghe cô hứa hẹn thì cười tươi rói. Cái cách nàng nghiêng đầu, nhoẻn miệng làm Sáp Kỳ xao xuyến khôn nguôi.
Nhưng rồi, bỗng nhiên cô nghe nàng thở dài thườn thượt.
"Cô Kỳ tốt với tôi quá! Giá mà cậu Minh được một nửa của cô thôi, tôi làm lẽ cũng không thấy thiệt."
Này là Châu Hiền thật lòng thật dạ. Vì xưa nay quan niệm năm thê bảy thiếp đã ăn sâu vào tư tưởng đàn ông An Sơn. Và số phận người đàn bà thì luôn phụ thuộc vào tấm chồng cưới vội dù chưa được đôi lần gặp gỡ.
Vẻ mặt Sáp Kỳ lúc này khó có từ ngữ nào miêu tả. Cô không tức giận, thậm chí còn bị Châu Hiền làm cho buồn cười.
"Bác trai nói với chị thế à?" Cô hỏi.
"Nhà cô còn ai ngoài cậu Minh là đàn ông đâu?"
Nàng vò khăn tay, chẳng hiểu nghĩ gì mà buột miệng: "Chứ chả nhẽ tôi gả cho cô chắc!"
Sáp Kỳ che mặt, nhịn lắm mới không cười thành tiếng. Nàng dâu của cô hiểu lầm cô là chị chồng rồi. Đợi đến đám cưới, nàng trông thấy cô đi đầu đoàn rước dâu không biết sẽ phản ứng thế nào đây.
===
Tin vui: Đã an toàn đi ra từ tâm bão 😳
Tin mừng: Trong lúc cắt điện, cắt nước, cắt sóng thì tôy đã viết sắp xong tập 7 =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?