Tập 14: Gia trưởng

282 56 12
                                    

Tờ mờ sáng, khi gà trống vừa dứt tràng gáy đầu tiên cũng là lúc Châu Hiền tỉnh giấc. Kế bên nàng, cô cả vẫn im ru, có chăng thì tóp tép cái miệng xoay người sang hướng khác ngủ tiếp.

Châu Hiền cài lại cúc áo, rón rén xuống giường. Sợ tiếng guốc lộc cộc làm phiền Sáp Kỳ, nàng cứ thế đi chân đất quanh nhà.

Sửa soạn xong, mợ cả xách cái làn ra ngoài tìm thằng Mẹo. Bấy giờ, đằng đông bắt đầu đón bình minh.

"Mợ đi đâu sớm thế ạ?"

"Mày đưa mợ lên chợ huyện nhanh lên."

Cu cậu ở đợ cho nhà Chánh tổng mấy năm rồi, lần đầu tiên thấy cảnh con dâu dậy sớm đi chợ. Chắc cũng chỉ có mợ cả mới đảm đang, chịu khó vậy thôi!

"Mợ ngồi vững, con kéo đây."

Mặt trời nhô cao chói loá. Nắng trải khắp cánh đồng thẳng cánh cò bay. Xe kéo bon bon trên con đường đất đỏ, chẳng mấy chốc đã đến cổng chợ.

Cũng lâu rồi Châu Hiền mới lại đi phiên họp sớm. Nàng tìm đến hàng thịt quen như mọi lần. Lợn vừa từ lò mổ ra tươi roi rói. Chỗ bắp giò vẫn còn vài đường gân giật giật.

"Dì gói chỗ sườn non này giúp tôi. Tôi lấy hết."

"Cô hai.. à, mợ cả mới phải!" Bà chủ tươi cười: "Của mợ đi một đồng."

Nàng gửi tiền rồi cất sườn vào làn. Thằng Mẹo thấy thế liền xung phong nhận chân xách đồ. Châu Hiền không từ chối, thoạt nghĩ tí về cho nó cái bánh gai lấy lộc.

Cạnh sạp thịt là gánh bán rau. Trước kia mụ ta khinh khi nàng lắm. Lần nào Châu Hiền mua hàng cũng bóng gió đuổi đi. Ấy vậy mà hôm nay gặp nàng lại đon đả chào mời.

"Mợ cả mua rau đi mợ cả."

"Bác lấy tôi hai củ cải trắng với ít hành lá."

Thái độ Châu Hiền dành cho đám người xu nịnh đó y hệt quá khứ. Nàng không quan tâm họ lật mặt ra sao, trả tiền xong thì đi sang hàng khác.

*
*

Từ dạo về làng, Nghệ Lâm loanh quanh phụ giúp sổ sách lặt vặt là chính. Nhỏ đang manh nha mở lớp học tình thương, tính chạy vào buồng tìm Sáp Kỳ bàn bạc thì cô đã lững thững đi ra.

"Mày thấy Hiền đâu không em?"

Nghệ Lâm chép miệng, vẫy đứa hầu riêng lại hỏi: "Mợ cả đâu?"

"Bẩm hai cô, sáng nay mợ cả dậy sớm, hình như là đi chợ ạ. Tại con thấy mợ cả xách làn theo." Bão thưa gửi kĩ càng.

"Ai đưa mợ đi?"

"Anh Mẹo thưa cô."

Lúc này Sáp Kỳ mới yên tâm ngồi đợi. Khoảng mười phút sau thì chuông treo cổng kêu leng keng. Thằng Mẹo kéo xe vào sân, hạ tay cầm xuống từ từ để mợ cả không chóng mặt.

"Mợ cần gì cứ bảo chúng nó mua cho. Sáng sớm ra chợ chen chúc để khổ cái thân."

Sáp Kỳ tới tận nơi đón nàng. Nhìn mồ hôi mồ kê trên trán Châu Hiền, cô xót vợ thành ra càu nhàu mãi.

"Tôi mua sườn về om cho cô."

Hôm qua, lúc Sáp Kỳ buồn rầu ôm Châu Hiền đấy, tự dưng buột miệng nói thèm sườn om. Mà phải là sườn om củ cải mới chịu, vì hồi bé bà cả hay nấu món đó lắm.

Châu Hiền nghe thế thì lặng lẽ ghi nhớ. Bởi vậy mới có chuyện sáng bảnh mắt cô cả đã ầm ĩ khắp nhà tìm vợ.

"Thế mợ mua được chưa? Lần sau dặn bọn nó là được, đừng để tôi ngủ dậy không thấy mợ."

Có Nghệ Lâm ở đây, nàng ngại ghê gớm. Bấu tay Sáp Kỳ ý bảo cô đừng nói nữa. Chuyện riêng tư hai người biết được rồi.

"Mợ vào đây với tôi." Cô kéo nàng đứng dậy.

"Ấy, còn thức ăn..."

"Con Gấm mang xuống bếp nhanh lên."

Sáp Kỳ quát một cái mà con nhỏ tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng ôm giỏ chạy tót ra sau nhà.

*

Châu Hiền bị vợ bắt nằm lên phản thì buồn cười. Thỉnh thoảng nàng thấy Sáp Kỳ hơi gia trưởng, nhưng toàn gia trưởng mấy cái chẳng giống ai.

Cô cả ôm nàng như ôm gối, còn gác một chân lên làm Châu Hiền không chạy đi đâu được. Nàng đẩy vai Sáp Kỳ, bảo: "Tôi mua bánh gio với bánh tẻ. Cô dậy ăn sáng nhé?"

"Kệ đi, tí ăn trưa luôn cũng được."

"Ai lại thế! Cô để bụng đói không tốt đâu."

Bị vợ nhắc nhở, Sáp Kỳ chẳng tức mà còn cười. Cô rất thích những lúc thế này. Hai người ở cạnh nhau, không cần lo nghĩ nay mai, thủ thỉ đôi ba mẩu chuyện vặt vãnh.

"Cô đừng.." Châu Hiền giữ vai Sáp Kỳ khi cô chuẩn bị nhào tới.

"Tôi còn phải qua bên kia hỏi em hai cỗ bàn như nào nữa."

Một lần chiều và một lần tối muộn hôm qua là quá đủ để nàng biết người nọ thích gần gũi mình ra sao. Châu Hiền bấm bụng chiều, Sáp Kỳ sẽ được voi đòi tiên.

"Thơm một cái thôi, tôi hứa."

Sao mà khó tin quá! Tối qua cô cũng nói vậy, lúc sau thơm kiểu gì mà lột cả áo nàng ra.

Thật tình không phải Châu Hiền tránh né cô đâu. Nàng chưa từng ghê sợ khi Sáp Kỳ chạm vào mình, làm những điều đáng lẽ chỉ nên xảy ra giữa đàn ông và đàn bà. Chẳng qua nàng thấy cứ là lạ thế nào!

Châu Hiền rất ngại, còn thẹn hơn khi bản thân cũng thích và xuôi theo. Ăn ở với Sáp Kỳ mới được bao lâu đâu, vậy mà nàng dường như không còn là cô hai Hiền ngày trước nữa.

"Để, để tối rồi tôi chiều cô." Châu Hiền nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lí nhí.

Nói thì nói thế, nhưng Sáp Kỳ vẫn phải nhổm người thơm nàng một cái mới yên thân.

*
*

Bà hai trông cửa buồng cô cả đóng chặt, bực bội không làm gì được. Con gái con đứa ngủ tới giờ này chưa dậy, chẳng biết lo liệu cúng kiếng đến đâu rồi.

Đúng lúc con Gấm mang quần áo bẩn đi giặt, bà hai liền vén miệng điêu ngoa.

"Cô cả thích đàn bà. Mày đương tuổi hoa, cũng có tí nhan sắc, phấn đấu làm mợ cả nhỏ nhà này đi con."

Gấm nghe bà hai nói thì sợ run bần bật. Nó quỳ thụp xuống khóc lóc: "Con lạy bà, để cô cả nghe được cô đánh con chết."

"Tao bảo vậy thôi chứ ai chả biết cô cả chiều vợ lên tận giời. Muốn làm lẽ thì phải biết tranh thủ, khù khờ như mày khổ cả đời thôi con."

Bà hai đi rồi, Gấm vẫn quỳ rạp dưới đất. Sàn gạch thô cứng làm đầu gối nó đau đớn. Nó nào dám mơ tưởng xa xôi. Chỉ là, những lời bà hai nói cứ như dải lụa siết chặt tâm trí nó không sao quên được.

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ