Tập 12: Cô hung dữ quá, nàng sợ

349 65 20
                                    

Sáng sớm ngày thứ tư sau đám cưới, Châu Hiền ăn vận chỉnh chu về lại mặt.

Vừa lên tới nhà trước, nàng đã bắt gặp ông Chánh đang châm thuốc lào. Kế bên ông, bà ba duyên dáng trong tà áo dài màu hoa lục bình. Hai vợ chồng trông có vẻ sắp đi đâu đấy.

"Con chào cha, chào dì ba."

Chánh tổng dựng điếu cày ở mép bàn, hỏi: "Chị về lại mặt hả?"

"Dạ vâng."

"Sáp Kỳ đâu sao không đi với chị?"

"Cô Kỳ vướng ít công việc, một lát sẽ qua sau thưa cha."

Ngoại trừ gia cảnh kém xa và từng lỡ dở thì đúng là Châu Hiền chẳng có gì để chê. Nàng dịu dàng, kính trên nhường dưới, đối xử với người ở cũng hòa nhã hết mực. Bảo sao Sáp Kỳ nhất quyết đòi cưới cho bằng được!

"Chị đừng đi bộ, ngồi xe kéo cho khoẻ."

"Thưa cha, cô Kỳ dặn thằng Mẹo đưa con về rồi ạ."

Nhắc đến đối phương, Châu Hiền tự dưng thấy ngại. Dáng vẻ cô dâu thẹn thùng mới về nhà chồng của nàng làm bà ba chỉ biết mỏi mắt hâm mộ.

"Ừ, thế đi đi." Ông Chánh xua tay.

"Con chào cha, chào dì ba con đi."

Ngoài cổng, thằng Mẹo đứng đợi Châu Hiền từ bao giờ. Nó đội cái nón lá lụp xụp, da đen nhẻm như cái cột nhà cháy, cười với nàng rất tươi.

"Mợ lên ngồi đi, để con xách đồ cho."

Cu cậu chắc bằng tuổi con Đốp, trông thì gầy nhưng rất khoẻ, nhấc túi quà nàng chật vật kéo lê bằng một tay nhẹ bẫng.

"Mợ ngồi chắc chưa ạ?" Nó hỏi.

"Mình đi thôi."

Bánh xe lóc cóc trên con đường gập ghềnh. Thỉnh thoảng nghiến phải viên sỏi hay đá cuội to, cả người nàng lại nảy lên như thuở bé hay bám theo mẹ ngồi *cộ bò đưa lúa về sân.

(*) Cộ bò: xe bò kéo.

Cũng may hai làng gần nhau, chỉ cách một con sông nên chẳng bao lâu Châu Hiền đã tới nơi. Nàng bảo thằng Mẹo cứ về trước, còn mình thì xách giỏ quà vào nhà.

Con Suốt là người đầu tiên phát hiện cô hai về, nó mừng rỡ chạy đi báo tin. Bấy giờ Châu Hiền mới để ý trong nhà từ khi nào đã nhiều thêm vài người ở.

"Thưa cha mẹ, con lại nhà."

"Ôi trời xem cô Hiền hiếu thảo chưa kìa! Ông bà có phúc quá đấy nhé." Người nọ bị Duy Đạt che mất, nhưng nghe giọng chẳng phải bà mối Loan đó ư?

"Cô cả không về chung với mày à Hiền?"

Châu Hiền tảng lờ câu hỏi từ anh trai, tầm mắt rơi vào hai cây vàng đặt trên bàn. Hoàn cảnh nhà mình thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Từ cái ngày Duy Đạt làm ăn thua lỗ phải bán đất trả nợ, trong nhà đừng nói một cây, đến một chỉ vàng còn khó kiếm.

"Con có ít quà trên tỉnh biếu hai người."

"Mày láo đấy hả con kia?" Duy Đạt đập bàn, đứng phắt dậy: "Đừng tưởng mày gả cho nhà giàu thì cao sang, cũng chỉ là con đàn bà thất trinh thôi."

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ