Thời tiết dạo này sáng thì nắng gắt, đến chiều lại lặng gió. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Dân làng rỉ tai nhau rằng sắp có bão, hô hào tìm cách bảo vệ đống mạ mới cấy.
Nhà nào tự cày bừa còn đỡ, chứ tá điền thuê đất bá hộ hay phú hào thì lo sốt vó lên, sợ mất mùa không trả đủ lượng lúa cho chủ.
Những lúc thế này mới hiểu tại sao người ta cứ mơ hoài giấc mộng giàu sang.
*
Yêu nhau cởi áo ối à cho nhau
Về nhà, dối rằng cha dối mẹ
Qua cầu là cầu gió bay.
Mới vào tới sân, Châu Hiền đã nghe con Gấm nghêu ngao hát. Nó vừa ngân nga vừa quét thóc bỏ vào bao say sưa lắm, mợ cả về cũng không để ý.
Gấm đương độ trăng tròn, thích thầm cậu trai làng nào đấy chẳng phải chuyện gì to tát. Nàng biết được còn vui lây.
"Hát thế thôi chứ đừng dối cô dối mợ nhé Gấm."
Nhìn cái làn lủng lẳng trên cổ tay trắng trẻo, đoán Châu Hiền mới đi chợ về, nó kiếm chuyện hỏi ngay.
"Tí nữa mợ lại xuống bếp ạ?"
Không ngoài dự đoán, nàng lập tức bỏ ý định hỏi han Gấm ra khỏi đầu.
"Ừ, cô cả mấy đứa thèm rạm rang lá lốt."
Về làm dâu sắp được một tháng, Châu Hiền phát hiện bà Nhâm chuyên lo cơm nước nấu nướng không hợp khẩu vị hai cô nhà này. Vậy nên chỉ cần Sáp Kỳ hay Nghệ Lâm thèm món gì, nàng sẽ tự mình lo liệu một phen.
"Mợ thương cô thật đấy."
"Con này mày lạ! Vợ tao không thương tao thì thương ai." Từ trong nhà, Sáp Kỳ cầm nón ra che cho nàng, nói như bổ vào mặt nó.
Mấy nay cô thức muộn xử lý đống giấy tờ Trí Tú gửi từ tỉnh xuống. Áp lực chuyện mở xưởng làm Sáp Kỳ dễ cáu gắt hơn bình thường.
Châu Hiền không giúp được nhiều cho công việc của cô nhưng vuốt xuôi lông sư tử, cứu đám hầu trong nhà thoát cảnh bị đòn thì nàng làm được.
"Kỳ kệ nó đi. Mình vào buồng, chị phụ Kỳ ghi sổ nhé."
Đợi cô và mợ khuất bóng rồi, con Gấm mới ngẩng lên. Nó nắm chặt cán chổi, cố gắng nhịn xuống cảm giác nhờn nhợn ở cổ.
Bà hai nói đúng! Nó muốn hết khổ, muốn trèo cao thì phải biết tranh thủ. Nhưng nó sẽ không giống mợ cả cắn răng nhục nhã, hầu hạ một ả đàn bà đâu.
*
*Thay sang bộ áo tấc mát mẻ hơn, Châu Hiền tiện tháo luôn đôi khuyên ngọc trai cất đi, chỉ giữ lại chiếc vòng cẩm thạch mà Sáp Kỳ bảo ấy là quà mẹ tặng trước lúc lâm chung.
Sau cái đêm mưa gió, khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn nhiều. Châu Hiền bắt đầu nảy sinh dựa dẫm, chủ động trò chuyện cùng cô. Điều đó làm Sáp Kỳ hết sức vui vẻ.
Châu Hiền cũng quen dần với kiểu thân mật thình lình của cô, dù thỉnh thoảng nàng vẫn thẹn thùng như hồi đầu ra mắt.
"Sáng nay Kỳ đi đâu hả?"
Cô cả nằm vểnh râu trên phản, gối đầu trên đùi vợ nom hưởng thụ lắm!
Nghe nàng hỏi, Sáp Kỳ lim dim đáp lời: "Em lên thị xã đánh điện cho Hoan."
Lý do thì lại phải kể vụ gà bay chó sủa tối qua. Đêm hôm, cả nhà suýt nữa loạn lên vì cô út giãy đành đạch đòi treo cổ.
Chả là Chánh tổng tính sắp xếp hôn sự cho Nghệ Lâm với công tử nào đó. Cơ mà ông mới chỉ tính thôi, còn chưa kịp hẹn gặp thì kế hoạch đã đổ sông vì nhỏ đòi sống đòi chết chứ nhất quyết không chịu lấy chồng.
Ban đầu ông Chánh cứ nghĩ Nghệ Lâm nói đùa. Cho đến khi con Bão hớt hải xông ra khỏi buồng cô út, mặt tái mét, gào lên như lợn chọc tiết.
"Cô chết rồi! Đốc tờ, gọi đốc tờ ông ơi!"
May cho con Bão là Nghệ Lâm giả vờ chứ không với kiểu mồm nhanh hơn não của nó là ông Chánh đánh tuốt xác rồi; can tội dám rủa út vàng út ngọc của ông.
"Cô ấy tới chơi hả?"
Sáp Kỳ úp mặt vào bụng Châu Hiền cọ dụi như em bé cuộn trong lòng mẹ. Cô ôm siết vòng eo mảnh mai, ngửi mùi hoa nhài trên người nàng mãi không biết chán.
"Em cũng nghĩ thế."
"Nếu là công việc, chị giúp gì cho Kỳ được không?"
Châu Hiền rất thích tiếp xúc với con chữ. Chưa kể, nội ngồi cạnh phụ cô ghi chép này nọ thôi thì nàng cũng học được rất nhiều thứ. Mớ kiến thức thực tế Sáp Kỳ dạy cho nàng ấy, không phải cứ bỏ tiền là mua nổi đâu.
"Đúng lúc em muốn nhờ chị quản lý thu chi cho xưởng tàu. Chị giúp em nhé? Chứ thuê người ngoài em không yên tâm."
Kế hoạch mở xưởng đóng tàu là ý định Sáp Kỳ ấp ủ từ lâu. Cô đã nhờ Trí Tú đứng ra mua lại hai con tàu cũ của Pháp về nghiên cứu. Bước tiếp theo sẽ chiêu mộ một đội ngũ lành nghề người An Nam, chế tạo và cải tiến thành tàu mới đưa ra thị trường.
Vận chuyển hàng hóa đi đôi với tàu thủy chở khách. Hay những du thuyền hạng sang dành cho quan chức cấp cao và hội phu nhân thích đua đòi khoe mẽ, đâu đâu cũng là cơ hội hái ra tiền.
Tất nhiên, để làm được điều đó thì nguồn thu chi cần kiểm soát nghiêm ngặt, tránh thất thoát nguyên vật liệu gây thiệt hại tiền của. Thế nên Sáp Kỳ mới hỏi sự giúp đỡ từ Châu Hiền.
Trong lòng nàng vui lắm khi cô tín nhiệm mình, song ngoài miệng vẫn làm bộ làm tịch.
"Tin chị vậy cơ à?"
Cô cả bật cười, giơ tay nhéo gò má hây hây đỏ của nàng, thủ thỉ: "Ừ, em tin mỗi chị thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?