Tập 20: Chôn sống

459 74 3
                                    

Dù đã có đảm bảo từ Thừa Hoan song Sáp Kỳ vẫn sốt ruột đi qua đi lại trước hiên nhà. Chốc chốc sẽ nhìn ra cổng, trông chờ gia đinh đưa Châu Hiền về an toàn.

"Cô ơi, mợ..."

Không đợi thằng Mẹo nói hết câu, Sáp Kỳ đã lướt qua nó nhanh như một cơn gió.

"Cô Hoan bảo con đưa mợ đi trước. Cô ấy với cô út theo sau ạ."

Bên tai loáng thoáng giọng đứa hầu thông báo nhưng Sáp Kỳ chẳng nghe vào chữ nào. Chú ý của cô đặt hết lên người phụ nữ trên xe kéo.

Nửa người Châu Hiền dựa vào gối tựa, mắt nhắm nghiền mê man. Dáng vẻ yên bình như thể chìm vào giấc mơ trưa thay vì bị kẻ xấu lừa bắt.

Sáp Kỳ đưa lưng về phía nàng, bảo đứa hầu gái gần đó: "Đỡ mợ dậy, cô cõng mợ vào nhà."

"Hay cô để con."

"Không cần." Cô cả gạt phăng ý định giúp đỡ của thằng Mẹo, nhất quyết muốn tự mình cõng vợ.

Sau chuyện hôm nay, Sáp Kỳ sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi tầm mắt mình nửa bước.

*
*

Cách hành hạ của Thừa Hoan đúng là kinh khủng! Dọc đường phải dừng lại mấy lần vì gã phu xe ngã quỵ nhưng cô không vì thế mà tha cho anh ta.

Thừa Hoan đưa cho gia đinh một viên thuốc, ép gã phu xe nuốt vào. Đợi chừng ba phút, cơn đau thuyên giảm thì lại tiếp tục chạy. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi về đến nhà Chánh tổng, máu và bùn đất đã hòa lẫn vào nhau.

Nghệ Lâm xuống xe đầu tiên. Gò má đỏ bừng không biết vì nóng hay vẫn chưa xuôi cơn tức.

"Chị tôi đâu?"

"Bẩm cô, cô cả đang ở trong buồng với mợ."

"Mày vào gọi chị ấy ra đây, bảo là cô gô cổ thằng chết tiệt kia về rồi."

Con Bão dạ thưa xong thì chạy đi ngay. Từ hồi cô út về tới giờ nó chưa thấy cô giận khủng khiếp thế lần nào. Nhưng tính cô út cũng nóng không kém ông chủ, láo nháo là ăn đòn như chơi.

*

Một vài người lúi húi dọn dẹp sau vườn vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra. Thời điểm bị thằng Mẹo giục tập trung ngoài sân hẵng còn lơ tơ mơ. Lên tới nơi mới biết, không chỉ đám hầu mà ngay cả các bà, các cô, các mợ đều buộc phải có mặt.

Ông Chánh vắng nhà, người lớn nhất đương nhiên là cô cả.

Ai nấy chăm chú quan sát hành động của Sáp Kỳ. Từ lúc cô bước khỏi buồng, thắp hương bàn thờ tổ tiên đến khi cô cầm roi mây ra sân.

"Lôi nó quỳ thẳng dậy."

Sáp Kỳ chỉ vào gã phu xe nằm co quắp dưới đất. Thoạt nhìn có vẻ anh ta đã ngất lịm đi vì mất máu nhưng cô chẳng hề động lòng xót thương.

Nếu thật sự muốn sống, anh ta không nên động vào Châu Hiền.

"Hất nước muối cho nó tỉnh."

Thằng Mẹo nhanh nhẹn làm theo, đổ ào một thau nước muối loãng xuống đầu gã phu xe.

Vết thương vẫn còn đó. Nước muối có tác dụng sát trùng nhưng quá nhiều như vậy chẳng khác nào giết chết anh ta.

"Áaaa..."

Gã đàn ông trợn trừng, há miệng kêu to. Tròng mắt hiện rõ những tia máu li ti nhìn Sáp Kỳ đầy thù hận.

"Sao mày lại bắt cóc Hiền? Ai sai mày làm chuyện đó?"

Câu hỏi rất bình thường nhưng chỉ xung quanh mới biết cô đang nâng bàn chân ngọc ngà xỏ guốc mộc nghiến lên mắt cá gã phu xe.

Chớp mắt, tất cả thù hận tan rã thành tuyệt vọng. Bất kể anh ta giãy dụa nhường nào cũng không thoát nổi trò hành hạ chết người ấy.

Chát

Roi đầu tiên quất xuống, đánh thẳng vào ngực làm anh ta ngã dúi dụi.

Cứ nghĩ đến cảnh Châu Hiền bị chụp thuốc, bị những suy nghĩ dơ bẩn chạm vào là Sáp Kỳ càng điên hơn. Cô nghiến răng, liên tục quất roi lên phu xe đang rên rỉ trong đau đớn.

Cô đánh rất mạnh, tiếng vun vút xé gió quật thẳng vào tai những người ở đấy. Chiếc áo vải rách bươm sau hơn chục nhát roi. Dấu vết đỏ lừ như con rết in hằn trên da thịt làm xung quanh hít khí lạnh liên tục.

Ban đầu chỉ có một vết thương ở chân. Bây giờ, khắp người phu xe đâu đâu cũng loang lổ máu. Nhỏ giọt thành từng vũng, len lỏi vào các đường gân gạch lan rộng ra tựa bệnh dịch.

Ném cây roi mây đỏ lừ xuống đất, Sáp Kỳ gườm gườm đảo quanh một lượt.

"Tất cả nhìn nó làm gương. Sau này ai dám động tới Hiền dù chỉ một cọng tóc, tôi chôn sống cả nhà!"

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tầm mắt cô dừng lại ngay trên mặt bà hai. Ánh nhìn lạnh lẽo khiến bà ta gai sống lưng, cuống cuồng né tránh.

Sáp Kỳ hừ một tiếng, lệnh cho gia đinh áp giải gã phu xe lên quan huyện rồi quay đầu vào nhà. Đám người ở cũng nhanh chân giải tán ai về việc nấy, không dám nhiều lời.

*
*

"Thuốc mê loại này trôi nổi ngoài hàng quán nhưng với đồng lương của một tên kéo xe thì quá đắt."

Châu Hiền đã tỉnh. Đầu nàng vẫn còn choáng và sắc mặt thì không tốt lắm. Có lẽ vì sợ nên mợ cả cứ nắm chặt áo Sáp Kỳ, dựa vào lòng cô, không quan tâm trong buồng có cả Nghệ Lâm và Thừa Hoan.

Nãy giờ nghe ba người họ phán đoán, nàng hiểu được phần nào. Hẳn là có kẻ đứng sau xúi giục chứ Châu Hiền và phu xe còn không quen biết thì lấy đâu ra xích mích để anh ta rắp tâm hại mình.

"Tao sẽ điều tra kỹ càng chuyện này."

"Ừ, thế tao với Lâm ra ngoài trước." Nói rồi, Thừa Hoan cầm tay cô út kéo đi.

Cửa vừa khép chặt, Sáp Kỳ liền ngậm lấy môi Châu Hiền hôn thật sâu. Quá khích đến độ nàng bị đau, kêu lên khe khẽ nhưng cô không dừng lại mà chuyển sang vuốt ve dịu dàng.

Buông nhau ra khi cả hai cùng vỡ oà cảm xúc. Sáp Kỳ ôm Châu Hiền như thể muốn đem nàng hòa làm một với mình.

"Em ước gì buộc được chị vào lưng quần, đi đâu cũng mang chị theo."

Chỉ có làm vậy cô mới thôi lo lắng nàng bị ai bắt nạt, bị kẻ xấu bắt mất. Chỉ cần ở trong tầm mắt cô, nàng sẽ luôn an toàn.

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ